Chương 38:Cạm bẫy ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhốt cậu trong phòng suốt ba ngày liền, mỗi lần đến đều mang theo thức ăn ngon, ngồi trên giường ngủ thúc ép cậu ăn đến no căng bụng. Louis vẫn cứ cảm thấy mình sợ Jimin chẳng khác gì lúc trước, chỉ cần hắn đanh mặt hay nhíu mày nhìn cậu, thức ăn nào hắn đưa đến miệng đều phải ăn hết. Có thất bại không chứ!

Mỗi lần hắn nghiêng đầu hôn môi, Louis lại vội vàng tránh né, một lần, hai lần, ba lần...Jimin nhiều lần muốn gần gũi nhưng không thành, mất mặt liền đứng dậy bỏ đi. Những ngày sau hắn không đến nữa, thức ăn đều do phục vụ phòng mang đến, cậu bị nhốt đến mức sắp phát điên rồi.

Đúng một tuần, Louis bị nhốt đúng một tuần nên chẳng buồn quan tâm nữa, buồn bã nằm cuộn người trên giường bỏ mặc mọi thứ. Jimin thấy nữ tiếp tân mang thức ăn trong phòng cậu đi ra vẫn nguyên vẹn không vơi đi dù một ít thì đau lòng. Đã hai ngày rồi người trong phòng không ăn uống cũng chẳng kêu gào đập cửa. Bản thân hắn cảm thấy mình quá đáng nên không giận dỗi nữa, tự tay chuẩn bị một khay thực ăn mới mang đến phòng cậu.

"Yoongi, ăn chút gì đi em."

Người nằm trên giường không buồn trả lời, chỉ nhẹ nhàng cử động người xoay mặt ra cửa sổ, nhắm mắt lại làm lơ hắn. Jimin tự dưng cảm thấy áy náy trong lòng, đến bên giường nằm xuống áp sát lồng ngực vào lưng cậu. Louis mặc áo dài tay nhưng là loại vải mỏng thoáng mát, dễ dàng cảm nhận được hơi ấm từ phía sau áp vào lưng mình khiến cậu khẽ run nhẹ, biết ngay hắn sẽ không nỡ nhìn cậu nhịn đói mà! Có được lợi thế thì dại gì mà không sử dụng?

Louis mím môi tính đi tính lại sẽ liều mạng lần này, thành công hay không phải xem cậu có đủ sức dậy nổi để chạy khỏi nơi này không đã, Jimin muốn gần gũi cậu, cậu liền cho hắn thoả mãn, vắt kiệt sức hắn rồi thì âm thầm bỏ trốn. Vả lại lên giường với nhau cũng chẳng phải lần đầu tiên, Louis không sợ.

Jimin cứ nghĩ người vẫn đang giận hắn, dùng chóp mũi mình cọ vào tóc gáy đối phương, hôn lên gáy cậu đầy nhu tình, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng mà vuốt ve dụ dỗ:

"Yoongi ngoan, anh xin lỗi vì hành xử không đúng, đừng giận anh nữa, em mà không ăn uống gì anh xót lắm. Ngồi dậy anh đút em ăn được không? Hửm?"

Vòng tay Jimin thắt chặt hơn một chút, dễ dàng nhận thấy được người trong lòng run lên nhè nhẹ, hắn cảm thấy không đúng liền nhón người sang xem thử thì phát hiện bé con của hắn khóc rồi. Bộ dáng càng khóc càng đáng thương khiến hắn hoảng càng thêm hoảng. Nhanh chóng bật người dậy xin lỗi rối rít:

"Anh xin lỗi, xin lỗi mà! Đều do anh không tốt đều do anh! Bé ngoan đừng khóc nữa anh đau lòng! Bé ơi ngoan nào!"

"Anh cũng biết đau lòng sao? Jimin, kẻ như anh cũng biết đau lòng sao? Nhìn lại anh xem có khác tên biến thái kia chỗ nào không? Các người đều muốn nhốt tôi lại rồi bức tôi đến điên lên mới vừa lòng?"

Giọng nói uất nghẹn của cậu như đá tảng đè nặng trên ngực hắn, nặng nề không thể thở nổi, Jimin ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, hắn không biết mình sắp nhảy vào cái bẫy của Louis, còn cậu ra sức khóc thật thương tâm, ngược chết ai kia cho hả dạ.

"Anh xin lỗi! Tệ bạc là anh, sai lầm cũng là anh. Yoongi, anh biết sai rồi em đừng khóc nữa! Bé con của anh đừng khóc nữa mà, ngoan!"

Hắn càng dỗ dành cậu càng khóc lớn, úp mặt vào ngực hắn mà gào lên, một hồi lâu không còn nước mắt để chảy nữa cậu mới dừng. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, miệng nhỏ chu chu lên trông đáng yêu vô cùng:

"Jimin, em đói rồi...."

"Được được, anh đút em ăn. Ngồi dậy nào bé ngoan!"

Louis chịu mở miệng gọi tên hắn như vậy, trong lòng hắn vui mừng như hoa nở, đem thức ăn đến kiên nhẫn bón cho cậu từng thìa từng thìa. Nhưng hắn đâu biết trong lòng ai kia đang cười thầm gọi hắn là tên ngốc.

Đây là bữa cơm căng thẳng nhất mà cậu từng ăn, vì phải gồng mình che giấu cảm xúc quá nhiều. Park Jimin đâu biết cậu đang toan tính điều gì. Hai ngày không ăn làm Louis mất sức, bây giờ phải ăn uống cho tốt vào để lấy sức đêm nay còn rời khỏi đây. Ăn xong cậu một mực quấn lấy hắn không rời, đem hắn làm gối ôm rồi ôm ngủ đến tối.

Park Jimin cảm thấy Louis đột nhiên ngoan ngoãn với mình có chút kỳ lạ, nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc khi trước như thác lũ ùa về, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp của hai người đều tụ lại trong đáy mắt của người hắn yêu, phút chốc mọi nghi ngờ đều tan biến theo nụ cười sáng lạn của đối phương.

Louis thức dậy từ lúc bảy giờ tối, hàng mi dài cọ vào bở ngực màu đồng khẽ chớp chớp, ngẩng đầu nhìn lên là xương quai hàm sắc cạnh cân đối, lên một chút là bờ môi mềm mại quyến rũ, phía trên nữa là sóng mũi thẳng tắp mà cao chót vót, trên cùng là lông mi dài khẽ run run theo chuyển động của mi mắt. Jimin hắn trải qua bao nhiêu năm vẫn chỉ là một Park Jimin khí chất cao ngạo, lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại yếu mềm trước mặt cậu, nhưng không còn là của cậu nữa.

Park Jimin, tôi đêm nay có trốn được hay không phải xem anh có dùng nhiều sức hay không, phải xem cơ thể của anh còn kích thích được tôi hay không. Quyến rũ hắn một lần thì không bị gọi là bad boy đâu nhỉ? Ừm hưm?

Khẽ hít sâu thở dài vài hơi lấy can đảm, Louis nhướn người hôn lên đôi môi mềm của hắn. Một cái chạm nhẹ nhàng phớt qua, mang theo mùi hoa bưởi dịu nhẹ len lỏi vào cánh mũi của Jimin.

Vẫn không có động tĩnh, làm thế nào nữa đây? Trong phim không phải hôn một cái thì người kia sẽ tỉnh sao? Cậu bặm môi suy nghĩ liền hôn thêm cái nữa, lại bực dọc mắng thầm trong lòng, ngủ gì mà như công chúa ngủ trong rừng vậy? Lần này cậu hôn lên môi hắn thật lâu, hé miệng ra cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại nhạt màu một cái, dây dưa mãi không dứt ra.

Jimin đột nhiên mở mắt, đôi mắt hắn tỉnh táo không giống như người vừa mới thức dậy, con ngươi màu hổ phách đặc trưng soi rõ khuôn mặt đối phương với khoảng cách thật gần. Đôi mắt Louis cũng vì bất ngờ mà mở lớn, tròn xoe đen láy nhìn lại hắn, cả người cũng cứng đờ vì giật mình.

Jimin giành lại thế chủ động, tách miệng Louis ra đưa đầu lưỡi nóng ấm vào trong cuốn lấy thứ mềm mại tương tự, bàn tay luồn vào mái tóc anh đào kéo sát hai mái đầu lại gần nhau để nụ hôn thêm sâu,
tay còn lại luồn vào trong áo cậu xoa nắn tấm lưng cảm nhận sự mịn màng.

Đầu lưỡi hắn nhuốm đậm mùi vị của dục vọng, tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng đối phương về bên mình, mi mắt hạ xuống nhìn Louis cũng đang say mê đáp lại mà trong lòng thỏa mãn .

Louis cảm thấy thân thể mình dần dần rạo rực nóng bức, ngừng lại những suy nghĩ trong đầu để cùng hắn chìm vào một trận hôn cuồng nhiệt. Cậu không biết ngay từ lần đầu tiên hôn thì Jimin đã tỉnh, vốn dục vọng đã quá lâu không được giải tỏa rất bí bách, em ấy còn ngậm lấy môi hắn day day như thế khác nào đưa thịt tươi tới miệng hổ đói?

Park Jimin cuốn lấy thân người thon gọn kia vào lòng sẵn sàng thân mật thể xác, dự định khi mọi chuyện em đềm qua đi sẽ đón người về Hàn Quốc cùng nhau chung sống.

Min Yoongi, em mắc bẫy rồi!
Park Jimin, anh mắc bẫy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro