Chương 39:(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis mở mắt mơ màng nhìn hắn, hơi thở gấp gáp của cậu tràn đầy trong khoang miệng hắn khó khăn lấy không khí. Bàn tay trắng mịn thon dài đưa xuống phía dưới sờ vào dục vọng đang căng cứng của Jimin làm hắn nhắm mắt lại nhíu mày khó chịu, hai tay bấu chặt lấy eo Louis mà gằn giọng:

"Min Yoongi, em bắt anh nhịn đói suốt năm năm trời, anh cứ tưởng mình không được nữa rồi chứ!"

Louis không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, phản chiếu trong đó là hình ảnh của cậu với ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Khoé môi hài lòng cong lên đầy mị hoặc.

"Vậy bây giờ thì sao? Daddy?"

Jimin cười hắt ra, môi vẫn không rời môi cậu, giọng nói trầm trầm khàn đục vang lên khiến cậu nổi gai ốc lùi người lại phía sau:

"Anh bây giờ muốn ăn thịt em! Nhai nuốt từ đầu tóc đến ngón chân không chừa một miếng thịt, không nhả một miếng xương nào!"

Thấy bé con của mình bị dọa cho sợ hãi, hắn nở nụ cười tràn đầy thỏa mãn:

"Lại đây bé ngoan.Đến lúc trả nợ tình cho anh rồi chứ! Trốn đến tận năm năm, em nói xem anh làm em bao nhiêu lần mới đủ?"

Louis nuốt nước bọt cái "ực", lùi vào sát mép giường cười trừ:

"Ji...Jimin....em đùa thôi mà..!"

"Đến đây nào, đến đây cùng anh, anh sẽ cho em lên thiên đường, xuống địa ngục, dạo một vòng quanh thống khổ cùng khoái lạc."

"Anh...anh đừng làm em sợ...cứ như..."

"Như là cái gì? Anh chỉ là muốn em đến phát điên mà thôi. Nhanh đến đây trước khi anh thật sự điên lên!"

Louis bắt đầu hối hận về kế hoạch của mình, đường sống không đi cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Cậu cúi đầu xuống, nhíu mày, thở dài, bặm môi, trong lòng gào thét khổ sở. Bây giờ trời sập cũng không cứu nổi cậu.

Đang còn mếu máo ảo não, cánh tay bất ngờ bị Jimin nắm lấy kéo về phía hắn. Trán chạm trán, mũi chạm mũi, mắt tròn xoe đối mắt dụ tình. Jimin thái độ vẫn rất chậm rãi từ tốn mà hôn lên môi nhỏ, nụ hôn chứa đầy khao khát về tình yêu cùng dục vọng hoà tan trong khoang miệng cả hai, không ngọt hay đắng nhưng nhuộm tím lòng nhau.

Đôi mắt to tròn vừa rồi còn ngơ ngác sợ hãi đã dần dần nhu hoà dịu dàng hơn, từ từ nhắm lại chìm vào biển tình của Jimin. Hai bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên vai hắn ghìm chặt lại. Thân thể chạm thân thể như nam châm hút lấy nhau, dán vào nhau như cùng là một khối.

Louis thả lỏng người để Jimin ôm cậu ngã ra phía sau, hắn luôn luôn đảm nhiệm vai trò cởi bỏ quần áo cho cả hai. Trong khi đó cậu ngửa cổ lên trần nhà mơ màng, để bàn tay thon dài của đối phương tuỳ ý dạo chơi trên thân thể của mình, khơi gợi lên dục vọng đã ngủ sâu suốt ngần ấy năm không được thỏa mãn.

Jimin hôn lên cần cổ trắng nõn thơm mát, nhìn xuống vết sẹo ở xương quai xanh màu hồng nhạt vẫn làm hắn mê đắm, Jimin liên tục để lại dấu hôn trên khắp người Louis, từng cử chỉ đều nâng niu cưng nựng hết mực, cẩn thận nhìn người hắn yêu lần nữa đang nở rộ như đóa hồng dưới thân hắn, thân thể này hắn yêu chết mất thôi!

Bước dạo đầu trôi qua khá lâu lắc khi Jimin thực hiện từng động tác hết sức nhẹ nhàng và kỹ lưỡng, từng bước dẫn dắt Louis chìm vào khoái cảm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, thành công nghe được tiếng thở dốc và âm thanh nức nở muốn nhiều hơn. Chầm chậm tiến vào bên trong nội bích mềm mại chật hẹp, Jimin cứ tiến vào đến khi tất cả chiều dài đều nằm gọn trong tiểu huyệt mới dừng lại.

Một tay xoa nắn cánh mông trắng nõn thật chậm để cậu dần thích nghi với cự vật của hắn, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho quản lý khách sạn:

"Xung quanh phòng riêng của tôi đều giải tán hết đi. Cấm xâm phạm, cấm đến gần."

Vứt bừa điện thoại vào một xó nào đó mà hắn không nhìn thấy được, Jimin cúi người xuống phủ thân thể nóng rực của mình lên người cậu, mồ hôi nhễ nhại vì kìm nén từ đầu đến giờ nhỏ giọt trên ngực và vùng bụng phẳng lì của Louis liên tục.

"Này bé con thả lỏng ra nào."

"Không được rồi, em...em khó chịu quá! Anh mau rút ra đi...ư...."

"Ưm? Bậy nào, làm sao rút ra được? Bé con cứ việc thả lỏng người ra, còn lại anh sẽ lo tất."

Louis hít thở thật sâu rồi dần thả lỏng người, đôi mắt trở nên long lanh dưới ánh đèn trần nhìn người phía trên đang cười thoả mãn, trong lòng cũng bất giác mềm mại theo.

"Bé ngoan..."

Hắn bắt đầu chậm chạp động thân dưới, tốc độ cùng lực đạo theo thời gian và tiếng rên rỉ của Louis tăng dần, rồi bất chợt nắm lấy hai chân cậu điên cuồng thúc mạnh. Louis bị thúc đến mức muốn long cả não, âm thanh rên rỉ ngày càng lớn và mất kiểm soát, hai tay chới với nắm chặt lấy ga giường vò đến nhăn nhúm.

"Bé ngoan mau gọi tên anh đi..."

"Ji...mm...min!"

"Em thật giỏi!"

Jimin nhắm mắt lại cảm nhận cơn khoái lạc chạy dọc trên cơ thể, tự mình giải quyết làm sao bằng được cảm giác hắn cùng Louis đang trải qua. Người dưới thân càng mê man, Jimin càng điên cuồng luận động, không quên ngắm nhìn thật kỹ thân thể mềm mại xinh đẹp của người hắn yêu.

"Bé con, do thân thể em câu dẫn anh, không phải anh không biết kiềm chế."

"Anh làm....ơn đi! Em sắp....ư...em mệt quá...Jimin...."

Qua bao lâu không thể nhớ được, Louis đã gắng đến cạn kiệt sức lực, mệt đến nổi mơ hồ muốn ngất, hai tay yếu ớt đặt trên ngực hắn đẩy người ra, Jimin sau nhiều lần đạt cao trào cũng đã thấm mệt, bắt lấy hai tay cậu ghìm chặt xuống giường thúc mạnh. Cậu cảm giác như đèn chùm phía trên đỉnh đầu đang rung lắc sắp rớt đến nơi, âm thanh nức nở vang lên ngày một lớn.

Cuối cùng cũng hài lòng kết thúc sau một lúc chạy nước rút, Jimin ngã rạp người xuống bên cạnh Louis thở ra đầy mãn nguyện, ôm lấy cậu hôn nhẹ lên gò má ửng hồng vài cái yêu thương, rồi lặng thinh cùng nhau nghe nhịp thở của đối phương dần ổn định.

Louis thật muốn chửi thề, từ tám giờ đêm đến gần năm giờ sáng. Không bị làm đến chết cũng bị đói đến chết. Nhắm mắt lại điều hoà hơi thở, quay sang nhìn hắn.

Jimin lập tức bắt được ánh mắt mệt mỏi của người bên cạnh, sau một trận hoan ái cuồng dã qua đi, thứ còn sót lại chỉ là một mảng êm đềm dịu dàng, đôi con ngươi màu hổ phách lúc này dường như sáng trong hơn hẳn, lặng yên mềm mại như viên ngọc thạch được thả rơi xuống đáy hồ, mà viền mắt hắn lại hoe hoe đỏ.

"Bé con của anh, có phải em đợi anh ngủ say rồi sẽ lại bỏ đi giống lần trước không?"

"Không...không có, em mệt đến muốn ngất đây, làm...làm sao bỏ trốn nổi nữa...!"

"Anh sẽ nằm bên cạnh trông chừng em thật kỹ, sẽ không để em đi mất nữa!"

"Jimin, cùng em ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy sẽ cùng nhau đi tắm biển, cùng nhau ăn món ngon, cùng nhau vui vẻ, có được không?"

Jimin đột nhiên siết chặt vòng tay, kéo gần khoảng cách của cả hai hết mức có thể, sườn mặt hắn chạm vào gò má cậu nhè nhẹ cọ xát, sau đó lắc đầu đáp:

"Không Min Yoongi, năm năm trước ở bệnh viện em cũng đã lừa anh một lần."

Louis dỗ ngọt không được thì bực dọc xoay người quay lưng về phía hắn, Jimin lại nép sát lồng ngực vào lưng cậu từ phía sau. Giọng nói buồn bã vọng lên bên tai Louis não nề khổ sở:

"Min Yoongi, em rốt cuộc như thế nào mới chịu ngoan ngoãn ở bên anh? Anh đã nói em chỉ cần yêu anh, phong ba bão tố ngoài kia anh đều thay em gánh vác. Em còn muốn thế nào nữa đây?

Anh cho dù có là thần ma trong mắt người khác, nhưng đứng trước mặt em vẫn chỉ là một thân xác bình thường, còn vì em mà lụy tình mà khốn khổ. Em vì sao vẫn không nhìn ra được?

Nhưng mà, anh trong mắt người khác là một thân cao cao tại thượng, vạn người ham muốn. Cớ sao trong mắt em anh chẳng có chút đáng giá nào để em yêu lấy? Em rốt cuộc là vì sao vậy?"

Louis hết nhắm mắt rồi lại nhíu mày, trong lòng vừa xốn xang vừa bất lực, có yêu không? Có yêu không? Có còn dám yêu thêm lần nữa không?

Không phải anh trong mắt em không đáng giá, anh vẫn rất đáng giá, nhưng chỉ còn lại trong quá khứ xa xôi kia mà thôi. Anh bây giờ vẫn đáng giá như lúc trước, nhưng đã không còn là của em nữa rồi.

Jimin, phong ba bão táp trong cuộc đời em đã có thể tự gánh vác được, vốn chẳng cần anh đến thay em gánh vác nữa.

Em cũng đã từng có suy nghĩ muốn cùng anh ở cùng một chỗ đến trọn đời, nhưng là do anh rời đi trước, Jimin, là anh bỏ em lại với ngày mưa lạnh lẽo, một mình đi về phía nắng ấm ban mai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro