Chương 40: Bỏ trốn thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis hít sâu một hơi quay lại đối mặt với Jimin, hôn lên khuôn mặt đầy lo âu kia một cách ôn nhu nhất có thể, giọng nói vẫn còn run rẩy vì mệt mỏi, lại có chút khàn thủ thỉ bên tai làm đáy lòng Jimin phút chốc mềm nhũn:

"Jimin, không phải bây giờ em đang nằm trong lòng anh hay sao? Sao cứ phải muộn phiền như thế? Anh không tin em vậy còn giữ em lại đây làm gì? Ngoài kia đâu thiếu người để anh tin tưởng?"

Jimin sợ rằng lời nói của hắn khiến cậu hiểu lầm nên không nói nhiều, lập tức ôm lấy người nhắm mắt lại. Louis dịu ngoan nằm trong lòng hắn nghịch điện thoại, hết lướt mạng xã hội lại đến chơi game, hai tay vẫn còn run lên vì mệt. Trong lòng luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng tỉnh táo, lên được máy bay rồi thì hãy ngủ một giấc thật ngon.

Gần sáu giờ sáng Jimin cũng vì mệt nên ngủ mất. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh, tẩy rửa thân người sau một đêm cuồng nhiệt. Jimin đang ngủ nhưng đột nhiên cảm thấy bất an, trong cơn mơ choàng tỉnh ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy người liền hốt hoảng mở lớn mắt, đang còn sợ hãi thì cửa trong nhà tắm mở ra, Louis bình thản bước ra ngoài với khăn tắm ngang hông, tay vẫn còn đang bận lau tóc.

Nhìn thấy người yêu mình vẫn còn ở đây tâm tư hắn mới dám thả lỏng, thở dài một hơi rồi nằm trở lại. Louis nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu của hắn mà cảm thấy buồn cười, âm giọng vừa khàn vừa yếu ớt lần nữa vang lên:

"Anh cứ ngủ đi, em đến ngay đây."

Louis túm chặt chiếc khăn trên người, ngồi xuống bên mép giường tiếp tục lau tóc, người nằm trên giường chỉ đợi có bấy nhiêu, Louis vừa ngồi xuống Jimin đã nhanh chóng dịch người sang nằm cạnh cậu, tay ôm ngang vòng eo nhỏ rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ. Yoongi ngồi gần cả giờ đồng hồ, đợi hắn ngủ say liền cấp tốc thu dọn đồ đạc vào vali không một tiếng động.

Mặc vào bộ đồ màu đen ngắn thoải mái, Louis nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. May là Jimin đã dặn dò cách xa phòng riêng của hắn nên không ai ở gần đây, con đường lát đá nhỏ một mình cậu thuận lợi trốn thoát, ngồi vào taxi đi đến sân bay mà tim như muốn ngừng đập.

Một chuyến bay tư nhân đến Anh quốc, tư nhân có nghĩa là một mình cậu bao trọn một chiếc máy bay trong chuyến hành trình, mọi thủ tục thật dễ dàng hoàn thành với cái tên Louis Carwyn. Lên máy bay cậu ngủ trọn một giấc đến nơi, sau đó bắt máy bay ngược trở về Hàn nhằm kéo dài thời gian tìm kiếm của Jimin.

Jimin ngủ một giấc đến trưa, lim dim mở mắt không thấy người đâu liền nhìn về phòng tắm, thấy cửa phòng tắm vẫn đóng, bên trong sáng đèn còn có tiếng nước chảy, đầu óc hắn mơ hồ cứ nghĩ em ấy chỉ đi vệ sinh nên gục đầu ngủ tiếp. Đến sập tối Jimin mới vươn người tỉnh dậy, nhìn sang phòng tắm vẫn nghe tiếng nước chảy liền giật mình cảm thấy không đúng, hắn không kịp mặc quần áo mà chạy đến mở cửa ra xem, phòng tắm lạnh lẽo không có ai, vòi sen vẫn mở suốt mấy giờ liền. Jimin quay ra nhìn khắp phòng một lượt thì lòng đau đến nghẹt thở, đồ dùng cùng người đều biến mất không một lời nhắn gửi.

"MIN YOONGIIIIIIIIII!!!"

Mặc quần áo xong Jimin ngồi thừ trên giường, điện thoại nâng lên lệnh cho người điều tra xuất nhập cảnh, tất cả các chuyến bay hay đường biển đều không có tên cậu. Hắn còn cho người đi tìm khắp đảo xem sao chỉ với hi vọng nhỏ nhoi rằng Yoongi của hắn chỉ buồn chán dạo quanh trên đảo, đang ở nơi nào đó đợi hắn đến tìm về, nhưng kết quả là đều không có.

Người Jimin yêu chết yêu sống lại một lần nữa bốc hơi trước mặt hắn, sau một đêm cuồng nhiệt quấn quít nhau đến kiệt sức, sau bao nhiêu lời lẽ ngọt nhạt, kể cả những nụ hôn vẫn còn vương lại xúc cảm rõ rệt nơi đầu lưỡi, tất cả chỉ là giả dối, đều là giả dối.

Min Yoongi, em thật sự chán ghét anh đến vậy sao? Chẳng phải lúc mơ màng trong cuộc hoan ái, em nức nở nói tiếng yêu anh sao? Chẳng phải lúc cao trào xen lẫn những nụ hôn, em liên tục gọi Jimin đến lạc giọng sao? Lúc đó trong đôi mắt em lấp lánh sáng ngời, anh đã nghĩ rằng chỉ có mỗi anh là chìm vào đáy mắt kia, chỉ có mỗi anh trong cuộc sống của em sau này. Anh đã tin là như thế...

Mặt mũi sa sầm, Jimin đến quầy tiếp tân hỏi nữ nhân viên hôm trước:

"Em ấy rời đi cô có thấy không?"

"Xin hỏi...người ngài tìm tên gì ạ?"

Hắn mất kiên nhẫn nói lớn khiến cô giật mình:

"Min Yoongi! Không phải trên lịch sử đăng ký phòng có ghi sao?"

"Vâng, phòng của ngài người đăng ký tên là Louis Carwyn, quốc tịch Anh ạ, không phải cái tên ngài vừa nói."

Hắn tưởng mình nghe nhầm, hai mắt mở lớn ngạc nhiên hỏi lại lần nữa:

"Cái gì? Có nhầm không vậy"

"Thưa không ạ, danh tính được xác thực ạ!"

Jimin đưa tay xoa bóp mi tâm, vỡ lẽ hoá ra là như vậy. Thảo nào hắn miệt mài tìm kiếm tưởng chừng như lục tung cả quả địa cầu này lên cũng không có ai tên Min Yoongi cả.

"Louis Carwyn...Louis Carwyn! Em được lắm! Đợi đến khi tìm được em xem tôi có hành chết em không!"

Về đến Hàn quốc, Louis không về khách sạn nghỉ ngơi mà ngồi xe thẳng tiến ra ngoại thành, ghé vào một tiệm hoa nhỏ mua hai bó hoa cẩm chướng thật lớn đến thăm mộ ba mẹ. Ngồi trầm ngâm một lúc mới đứng dậy rời đi.

Cậu vốn đã chuẩn bị từ trước khi trở về đây, liên lạc với bên mua bán mua một căn hộ vừa đủ sống gần công ty, mua những vật dụng gia đình cần thiết qua mạng, lúc này chỉ cần dọn đến căn hộ riêng ngoài tỉnh lẻ, chuyển công tác từ bên Anh quốc về đây thì có thể tiếp tục công việc.

Trình độ học vấn và tấm bằng của Louis đương nhiên được nhận vào ngay trong một công ty nhỏ gần nhà, quản lý nhân sự chỉ cần nhìn thấy bộ hồ sơ ở những dòng đầu tiên đã hồ hởi chào đón, ba ngày nữa sẽ đến nơi trực tiếp vào làm. Cuộc sống bình dị như vậy đối với cậu xem ra thích hợp hơn nhiều so với chốn phồn hoa đô thị kia, còn gần nghĩa trang, có thể thường xuyên thăm viếng ba mẹ vào những lúc rảnh rỗi.

Bên này Jimin như chong chóng xoay đến muốn phát điên, theo dấu lịch trình bay sang Anh thì cậu lại mất dấu vết, phải mất thêm một tuần bới hết Anh quốc hắn mới nghĩ đến việc Louis xuất cảnh, như bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, Jimin lại cho người đi điều tra miệt mài ngày đêm không nghỉ.

Min Yoongi! Em giỏi lắm!

Ở Hàn lúc này Louis đã đi làm được vài ngày, với tính cách hoà nhã lễ phép, năng lực lại xuất sắc nên rất nhanh trở thành tiêu điểm của công ty, kết giao được với rất nhiều bạn bè mới.

Jimin lúc trở về được đến Hàn đã kiệt sức, đành nằm tại nhà nghỉ ngơi để đoàn đội đi tìm người. Ba ngày sau đã có địa điểm chi tiết nơi ở của Louis, hắn cầm tệp giấy tờ trên tay rồi trầm ngâm nhìn bức tranh lớn trong phòng.

"Min Yoongi, em có vẻ rất thích biển? Tôi liền cho em ra đảo! Bốn bề đều là biển xem em chạy đường nào! Xem tôi có chơi chết em không?"

Louis ban đêm khó ngủ nhìn ra cửa sổ, những ngón tay thon dài cài vào mái tóc màu anh đào vuốt nhẹ, ánh trăng bàng bạc rọi sáng căn phòng, âm thanh máy điều hoà đều đặn nhẹ nhàng phả ra khí lạnh, tất cả đều gợi nhớ đến Jimin, hoặc là trong tâm trí cậu hăm chưa bao giờ biến mất. Hắn chắc đang điên đầu với cậu lắm đây, nhưng dù cho bây giờ Jimin có hái sao trời đặt vào tay cậu đi chăng nữa thì mối quan hệ này không thể trở về như lúc trước.

Điều Louis cần ngay lúc này là một cuộc sống bình yên qua ngày qua tháng, không cần tiền bạc phủ phê hay nhà cao cửa rộng, cũng chẳng cần Park Jimin nào bảo bọc che chở, chỉ cần một chút an tĩnh sau những cơn thủy triều cuộn sóng.

Cuộc đời em đã bạc màu hạnh phúc, xin anh đừng đến tô vẽ gì thêm, vì lỡ một nét mực, sẽ lỡ cả một đời người.

Có lẽ từ nay về sau cậu chẳng cần đến tình yêu nữa, không màng đến ai yêu mình, không cần yêu lấy ai, cứ như vậy mà sống cho thoải mái, lặng lẽ trôi qua một đời an nhiên. Mãi suy nghĩ đến khi nằm xuống, Louis vẫn tự mơ về cuộc sống yên bình của mình sau này, mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ.

Bên đường, một chiếc xe màu đen đậu lại trong yên lặng, cửa kính xe hạ xuống, Jimin nhìn cậu qua ống nhòm từ xa. Nhìn qua khung cửa sổ là một dáng người thon thả yên giấc ngủ ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn lấp ló sau lớp màn cửa mỏng tang.

Cho xe từ từ lái đi, người đàn ông nở một nụ cười quyến rũ làm điên đảo chúng sinh, trong tay cầm một xấp giấy có đóng dấu, hình như là giấy thu mua công ty.

Buổi sáng chủ nhật Louis dậy sớm chạy bộ quanh quẩn gần nhà, đeo tai nghe nhạc, mặc áo thun dài tay ôm sát người, quần đùi màu xanh nhạt, giày thể thao màu trắng, vô tư khởi động xương khớp trong tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cậu mãi chuyên chú vào khớp chân mình mà không để ý đến phía xa kia, chiếc xe đêm qua lại xuất hiện, trong xe có một người đàn ông đang nhìn cậu qua ống nhòm.

Trợ lý nói với hắn một câu khiến hắn chột dạ thu lại ống nhòm:

"Ngài càng ngày càng giống biến thái theo dõi người khác."

"Ông này....xa như vậy làm sao tôi thấy em ấy rõ được?"

"Đã không thấy được thì ngài đừng nhìn nữa, công ty vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết, còn công ty nhỏ xíu ngài vừa mua nữa. Tôi thấy tốt nhất ngài nên đến gần nhìn cho rõ ràng hơn."

"Không được!"

"Vậy tôi đưa ngài về công ty xử lý công việc."

"Nhưng...ông....hừm!"

Hắn tuy là ông chủ, nhưng đôi khi không thể cãi lại ông trợ lý này. Đành về vậy. Thế là Louis được trải qua một ngày chủ nhật thảnh thơi mà không biết lưới đánh cá sắp phủ đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro