Chương 41: Chuyến du lịch xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần đến công ty Louis đã nhận được một tin lớn: công ty đổi chủ, ông chủ hiện tại ra nước ngoài quản lí chi nhánh nhỏ, ông chủ mới chưa lộ diện.

Nhưng Louis không quan tâm lắm, cậu vẫn chăm chỉ im lặng làm tốt công việc của mình, từ chối tham gia vào các cuộc bàn tán tranh luận của những người khác. Chưa làm được nửa ngày ở phía trên lại phát thông báo xuống rằng toàn công ty được ông chủ mới mời đi du lịch. Nói là toàn công ty nhưng không nhiều người lắm. Công ty này quy mô nhỏ nên chỉ có 150 người, có ba bộ phận chính là marketing, kế toán và thiết kế.

Với lý do gần đây có nhân viên mới vào làm đã xuất sắc hoàn thành tốt công việc nên ông chủ sẽ tổ chức một chuyến du lịch xem như phần thưởng, đồng thời sẽ ra mắt mọi người vào buổi đi chơi xem như làm quen. Quan trọng là toàn bộ chi phí đều do ông ta chi trả. Cả công ty nghe xong liền ồ lên vui sướng, ở nơi ngoại tỉnh nhỏ lẻ như vậy mà lại được một ông chủ tốt lãnh đạo, tương lai của họ chắc sẽ tốt hơn rất nhiều.

Louis vốn muốn ở nhà ngủ cho thỏa thích nhưng bạn bè đều muốn kéo cậu đi, hết cách đành thở dài đồng ý đi theo, huống hồ thông báo nói nhân viên mới không phải ám chỉ cậu sao. Ba ngày nữa sẽ xuất phát đi chơi nên thời gian này mọi người đều làm việc trong trạng thái tinh thần phấn khởi và nôn nao, hiệu suất làm việc cũng tăng lên đáng kể.

Louis sáng hôm nay ngủ dậy muộn, đồng nghiệp thông báo vì xe không chờ nên đã đến sân bay trước rồi và đang đợi mình, cậu tức tốc thay quần áo rồi xách balo lên, gọi một chiếc taxi đi nhanh đến đó. Nhân viên trong công ty nhìn thấy bóng người trên dưới toàn màu đen liền nhận ra là Louis, còn nhạc nhiên vì cậu đi taxi loại đời mới. Một người bạn huých vai cậu tỏ vẻ hâm mộ:

"Cậu ngồi hẳn taxi luôn nhỉ? Giá đắt hơn so với xe công ty và xe buýt đấy!"

"Ừm....đâu còn cách nào chứ!"

Tiền lương Louis làm việc lúc ở Anh khi về đây vẫn còn dư nhiều, mua nhà riêng, bao nguyên một chiếc máy bay để đi lại được thì có ngồi taxi mười năm nữa cũng không hết tiền. Chưa kể họ nhà Carwyn mỗi người đều có tài sản riêng mà cậu chưa đụng đến, không phải con số quá lớn như của Jimin nhưng nếu nói cho mọi người ở đây biết chắc họ sẽ ngất vì sốc mất.

Tất cả vui vẻ cùng lên máy bay bay thẳng đến đảo tư nhân, đến nơi ai cũng phải trầm trồ và thảng thốt:

"Trời ơi! Là đảo tư nhân đó! Rốt cuộc ông chủ đó làm sao nhìn trúng cái công ty nhỏ bé này vậy?"

Đảo tư nhân vô cùng lớn, gần mặt biển có một khách sạn rất nhiều phòng, dưới sân còn có hồ bơi. Sau lưng khách sạn là cánh rừng nhỏ. Bên kia đảo là đường băng khổng lồ cho máy bay đáp, nhìn từ trên cao xuống cũng biết đây là một hòn đảo khủng!

Mọi người ngồi xe đi vòng qua cánh rừng đến khách sạn, nhân viên phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, cảm giác uy áp vô cùng. Louis cảm thấy loại phô trương này rất giống một người, tên Park chết bầm đó.

Buổi tối ở sảnh ăn xếp thành một bàn ăn dài vừa đủ mọi người ngồi, thức ăn đều là loại đắt tiền sang trọng, còn là các món mà Louis thích. Mọi người được đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác phải hỏi đi hỏi lại nhân viên phục vụ vài lần xem đây có phải là ông chủ đều chi trả hết hay không mới dám động đũa.

Ăn uống no say họ ghép nhóm về phòng nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu chơi bời. Một phòng ngủ nơi này rộng kinh khủng, bốn chiếc giường đối diện nhau, có những khoảng trống giữa những đồ vật được trang trí trong phòng nhưng vẫn rộng rãi vô cùng.

Louis đi tắm xong ra ngoài ngồi trên giường, tất cả nhân viên đều tụ tập đến rất đông, mọi người vui vẻ cùng nhau trò chuyện còn chia cả phe ra nữa, nam một bên, nữ một bên, duy chỉ có ba người ngồi ở giữa là cậu và hai cô gái.

Hai bạn gái trong công ty yêu nhau mọi người đều biết cả, còn Louis vào công ty chưa lâu lại kín tiếng về đời tư nên đều khiến mọi người bất ngờ, Louis cũng không ngại ngùng gì bộc lộ cá tính của bản thân, vô tình trở thành sự chú ý của mọi người. Họ liên tục đặt câu hỏi khiến cậu ngại ngùng đỏ cả tai, không khí cũng theo đó trở nên vô cùng vui vẻ:

"Louis, quần áo cậu mặc mình đều thấy là loại đắt tiền không đó nha! Mình hay xem tạp chí thời trang lắm, xem ra bạn của mình là đại gia ngầm đó nha!"

"Sao cô biết được chứ, quần áo nhìn một cái liền biết là của hãng nào sao?"

"Thật! Cái áo cậu ấy đang mặc là của Prada! Quần của Addidas. Áo khoác lúc sáng của Gucci đó, còn là bản giới hạn! Đúng không Louis?"

Louis ngại ngùng đánh mắt quanh một vòng nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò, đành thành thật gãi đầu cười ngại:

"Ừm...haha...đúng vậy....Đừng nhìn mình như thế nữa!"

Mọi người ồ lên đầy ngạc nhiên, đang định hỏi thêm về gia thế thì cậu nhanh chóng đánh trống lãng bàn kế hoạch vui chơi cho ngày mai, rất nhanh không khí vô cùng sôi nổi chuyển đề tài. Đến khuya đám đông mới tan rã ai về phòng nấy, một đêm này do mệt mỏi nên Louis ngủ rất ngon, trong mơ lại gặp Jimin đứng đối diện mỉm cười với mình, khoé môi cũng bất giác cong lên vui vẻ.

Sáng hôm nay mọi người dậy rất sớm, theo kế hoạch sẽ có tiệc nướng ngoài bãi biển, mọi người thay nhau vừa tắm vừa nướng thịt, còn có hải sản được khách sạn mang thêm ra nên ai cũng được ăn uống thoả thích.

Louis mặc áo thun trắng ôm lấy thân người, quần bơi màu đen dài đến đầu gối ôm sát cặp đùi quyến rũ. Cậu xuống nước bơi được một lúc rồi lên bờ, lười biếng nằm trên ghế dài tắm nắng. Rất nhiều cô nàng cùng các anh khác ồ lên vì cơ bắp của cậu, bình thường mặc quần áo công sở không thể thấy được, bây giờ mặc đồ bơi khiến cơ bụng cơ đùi đều lộ ra rõ ràng.

Vài người còn vui miệng trêu chọc, hét thật lớn để ai cũng nghe được:

"Louisssss.....!!!! Yêu anh điiiiii!!!"

Mọi người cười phá lên, những tưởng Louis e đè hằng ngày sẽ ngại đến đỏ ửng hai tai, không ngờ cậu còn tinh nghịch đùa lại, đưa hai tay ôm lấy thân trên nói lớn:

"Làm như anh muốn là được? Đối tượng của em phải là nhân vật tầm cỡ nhé!"

Một trận cười nữa vang lên giòn giã, cậu nhóc này bình thường chăm chỉ làm việc lại ít nói, không ngờ cũng có lúc đáng yêu như vậy. Nhìn vào ai cũng thuận mắt cả.

Jimin hắn ngồi máy bay trực thăng từ xa đã thấy khách sạn, chọn đáp ngay trên bãi biển họ đang chơi. Hắn cứ thích phô trương như vậy, ai nào dám nói gì!

Nhân viên di tản mọi người về một phía bên tiệc nướng ngay chỗ Louis đứng, trên cao có chiếc máy bay trực thăng từ từ đáp xuống. Mọi người nhìn viễn cảnh trước mắt chợt trở nên lúng túng vì cách xuất hiện khá đặc biệt của ông chủ, đứng lóng ngóng xếp hàng ngang cúi chào ông chủ mới. Cánh quạt máy bay từ từ chậm lại nhưng gió vẫn thổi mạnh ra xung quanh. Người đàn ông với bộ vest màu ghi sậm bước xuống, giày tây đắt tiền trầm ổn thả từng bước chân về phía đám người đang đứng làm tiếng rì rầm vang lên không dứt:

"Là ngài Park trong lời đồn! Trời ơi!"

"Thảo nào có đảo tư nhân lớn như vậy!"

"Có thật không vậy? Là Park Jimin ư?"

Louis như bị chôn sống trên đất, chân tay cứng ngắc như khúc gỗ nhìn hắn từ từ tiến về phía này. Mái tóc hắn bị gió thổi bay lên rồi rũ xuống liên tục, để lộ cặp chân mày sắc lẹm đen nhánh lấp ló sau lớp tóc xoăn đen, khuôn mặt toát ra vẻ cương nghị đầy quyền lực khiến người người kính nể.

"Chào mọi người, tôi là lãnh đạo mới của công ty, Park Jimin. Mong mọi người có chuyến đi chơi vui vẻ, sau này sẽ làm việc đóng góp tích cực cho công ty ngày càng phát triển."

Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô, duy chỉ có một mình Louis là đứng chết trân tại chỗ. Bất động giữa đám người đang cử động lại vô tình khiến Louis trở thành điểm chú ý. Một bạn nam huých vào vai khiến cậu sực tỉnh, lúc này tay chân mới bắt đầu run cầm cập.

Jimin thu lại nụ cười trên môi, đánh mắt về phía cái đầu tròn có mái tóc màu anh đào sáng rực, Louis ngơ người vô thức nghiêng đầu, miệng cũng hé ra, hai mắt tròn xoe nhìn trông đáng yêu vô cùng, bảo hắn làm sao giận tiếp được nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro