Chương 42: Bắt được một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Jimin trầm đặc vang lên thật quen thuộc, mang theo chút giễu cợt cùng đùa nghịch đối đáp với Louis:

"Louis Carwyn, phải không? Vì sao cậu không chào tôi?"

Louis giờ phút này dùng hết phẫn nộ cùng tức giận của cuộc đời mình trả lời hắn, mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, mặc kệ hắn có giết cậu hay không mà lớn tiếng:

"Park Jimin chết tiệt! Anh bẫy tôi?"

Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người, chỉ cần nhìn vào cách xưng hô cũng có thể biết được mối quan hệ của họ xem ra không đơn giản là ông chủ và nhân viên, mọi người e ngại lùi dần về sau, Jimin nếu có nổi điên rút súng ra bắn loạn sẽ đỡ trúng họ. Nhưng mà hắn không những không tức giận, ngược lại còn cười tươi với Louis, bất chợt giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng, nhưng nguy hiểm vẫn chưa tan đi:

"Anh mất rất nhiều công sức để tìm em đó! Sao hả? Đi chơi vui vẻ không?"

Jimin khoanh tay trước ngực bắt đầu thả bước nhỏ về phía cậu. Louis cảm thấy nụ cười của hắn dần trở nên nguy hiểm liền chậm rãi lùi lại phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn:

"Anh...anh tìm tôi làm gì chứ?"

Lúc này hắn mới thu lại nụ cười trên môi, bắt đầu sải bước dài tiến đến, một tay cởi áo vest, một tay nới lỏng caravat, trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện cơn phẫn nộ:

"Min Yoongi! Em nói xem tôi tìm em làm gì? Em nói lớn lên cho mọi người cùng nghe xem!"

Louis lần đầu thấy Jimin tức giận đến như vậy trong lòng thực sự sợ hãi, lùi về đụng trúng người phía sau. Lúc này cậu mới quay mặt mếu máo nhìn mọi người, ánh mắt cực lực cầu cứu.

"Louis, em chọc gì đến người đó rồi?"

"Bộ dáng anh ta tức giận như vậy....không ai cứu nổi em đâu!"

"Louis, xin lỗi!!"

Lần này cậu thực sự khóc rồi. Chóp mũi bắt đầu đỏ lên, mắt rưng rưng nước nhìn mọi người, bộ dáng uỷ khuất vô cùng đáng thương quay sang nhìn hắn, hai tay bấu chặt lấy khăn tắm trên vai, Louis vẫn cứ bị sợ hắn từ trong tiềm thức.

"Ji...Jimin...Anh mà còn bước đến nữa...em...em sẽ bỏ chạy đó!"

"Chạy? Không phải em rất thích chạy sao? Em đã chạy khỏi tôi bao nhiêu lần rồi? Min Yoongi? Con mẹ nó! Em từng nói là em sẽ ở lại với tôi!"

Hắn càng nói càng gầm lên, bộ dạng hung dữ như hung thần ác sát, chẳng tìm được chút yêu thương nào trong đôi mắt lạnh lẽo kia, tim Louis theo đó mà càng lúc càng đập mạnh, chân tay cũng lẩy bẩy run lên.

Louis hoảng loạn nhìn xung quanh, hướng về phía cánh rừng nhỏ mà chạy đến. Tốc độ chạy phải nói là nhanh. Dường như cả cuộc đời cậu chỉ loanh quanh chạy trốn khỏi hắn. Nước mắt bất lực rơi xuống trên gò má tái xanh, cậu cứ đâm đầu vào bụi cây chạy trối chết.

Hắn đuổi theo như dã thú đi săn mồi, đôi mắt sắc lạnh dõi theo con mèo nhỏ chạy phía trước. Tuy đây là đảo của hắn, lãnh địa của hắn mười phần thắng chắc cậu, nhưng hình ảnh cậu chen chúc giữa đám người rồi biết mất lại xuất hiện trong đầu hắn. Năm năm trước ở phi trường hắn đã vụt mất cậu trong tầm tay. Nghĩ đến đó trên khuôn mặt người đàn ông xẹt qua một tia lo lắng, bước chân nhanh hơn đuổi về phía trước.

"Min Yoongi đứng lại! Mau quay lại đây! Tôi bảo em quay lại đây!"

Louis quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt hoảng sợ đến tái mét, càng chạy càng khóc dữ dội. Mặc cho cây nhọn quẹt vào người chảy cả máu, mặc cho chân giẫm phải gai đau nhức đến tận xương, cậu vẫn nhắm mắt chạy sâu vào rừng.

Mọi người đang đứng hoang mang không biết làm gì, không khí vui vẻ vì sự việc vừa rồi mà mất sạch. Trợ lý của Jimin trong lời đồn xuất hiện, tác phong nghiêm túc khoan thai lên tiếng trấn an, chỉ với vài câu nói đã khiến mọi người thả lỏng tinh thần tiếp tục vui chơi:

"Mọi người đừng lo lắng, sự việc không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là...người yêu giận dỗi nhau một chút mà thôi!"

Lúc này tất cả mới ồ lên đầy kinh ngạc. Đã nói thằng bé này không đơn giản là một nhân viên bình thường rồi mà!

Nhưng trong rừng cuộc đuổi bắt vẫn đang diễn ra.

"Min Yoongi! Em đứng lại! Có tin tôi bóp chết em không hả?!"

Louis quay lại phía sau nhìn hắn, có vẻ khoảng cách với hắn đã khá an toàn cho cậu, bản thân cũng đã bắt đầu kiệt sức. Vừa quay đầu về phía trước cậu đã đá phải một rễ cây lớn ngã lăn đến ba bốn vòng. Đầu óc quay cuồng không nhìn rõ xung quanh. Đau chết mất thôi!

Jimin đuổi tới nơi, thong thả từng bước đến gần Louis, trông hắn có vẻ chẳng mất chút sức lực nào. Dưới ánh nắng xuyên qua tán cây điểm lên người ngồi dưới đất, thân người cao gầy đang chật vật chống tay lùi về phía sau, bóng dáng hắn che khuất ánh nắng phủ lên người cậu tối tăm đáng sợ.

Mái tóc màu anh đào vẫn còn ướt đẫm ôm lấy trán nhỏ, mồ hôi tuôn ra phủ kín toàn thân, chân tay lấm lem trầy xước chi chít vết nhỏ vết lớn, lồng ngực phập phồng thở dốc, mắt mở lớn tròn xoe hoảng sợ nhìn người phía trên. Jimin bây giờ mới nhận ra, em ấy vốn không phải chán ghét hắn, mà là sợ hãi!

Sự sợ hãi của em ấy đối với hắn lúc này bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt người đàn ông thoáng xẹt qua một tia đau lòng. Tức giận cùng phẫn nộ rất nhanh đều tan biến, ngồi xuống trước mặt Louis, Jimin đưa hai tay lau đi nước mắt cùng đất cát trên gương mặt hoảng loạn đó, giọng nói trầm trầm dịu dàng vang lên xua tan đi phần nào nỗi sợ của người đối diện:

"Xem nào! Anh bắt được một con mèo này! Mang về nuôi có được không?"

Louis tim đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn nhìn Jimin, hắn không đánh cậu, ơn trời! Lúc này cậu mới bật khóc nức nở, uất ức cùng sợ hãi kìm nén trong lòng đều bật ra hết, lùi về phía sau tránh đi vòng ôm của hắn:

"Huhu Park Jimin....! Sao anh cứ phải như vậy? Sao anh cứ phải dày vò tinh thần của tôi như thế? Ngoài kia không thiếu người, đúng vậy! Không thiếu người có thể cùng anh chơi vui. Vì sao phải cứ là tôi?"

"Bé con, không vì sao cả, không có lí do, cũng không cần lí do. Anh chính là muốn em, nhất định phải là em mới đúng, còn lại đều là sai."

"Không đúng chút nào! Anh không hiểu, anh không hiểu tôi cần thứ gì, muốn thứ gì. Anh không hề biết, cũng chưa từng quan tâm đến!"

"Bé con em ngoan ngoãn ở bên anh, muốn thứ gì cần thứ gì anh liền cho em cái đó, em muốn nhiều bao nhiêu đều được, mua đất trên mặt trăng cho em đứng tên, mua sao trời cho em ngắm, mua cả đảo lớn đảo nhỏ cho em tuỳ ý sử dụng. Vẫn không vừa ý sao?"

"Jimin, thứ tôi muốn anh không cho được. Tôi muốn chính là cuộc sống bình yên lẳng lặng qua ngày qua tháng, nhưng anh hết lần này đến lần khác xáo trộn mọi thứ!"

"Bé ngoan, anh phải nói đi nói lại bao lần nữa em mới chấp nhận anh? Cùng anh ở chung một chỗ em chỉ cần ngày ngày cười nói vui vẻ, mọi thứ ngoài kia anh đều thay em lo liệu. Thế nào em vẫn không muốn?!"

"Em không phải không muốn như vậy, Jimin. Em không muốn chính là anh."

Jimin cứng đờ chân tay, đôi mắt nhắm lại kìm nén cơn đau nhói nơi lồng ngực. Phải mất một lúc sau hắn mới có can đảm mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ánh nước kia mà nói:

"Bé con, thân thể em và anh đối với nhau vẫn vô cùng thích hợp, có lẽ em vẫn chưa nhận ra được, em đối với anh không có sức phản kháng càng không có chút phòng bị nào, em và anh còn từng cùng nhau hoà làm một thể, hai chúng hợp nhau biết bao nhiêu.

Bé ngoan thử mở lòng ra lần nữa xem nào! Anh hứa sẽ nỗ lực bù đắp lỗi lầm trước kia anh đã gây ra, cho em một đời hạnh phúc, cho em vòng tay bảo bọc, còn cho em muôn trượng hào quang. Em làm sao lại nói không muốn anh?"

Bàn tay Jimin đưa lên đan vào mái tóc màu anh đào vuốt ngược ra sau, chầm chậm ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang tái nhợt vì sợ hãi, dùng tất thảy ôn nhu dịu dàng mà hắn có thu vào trong đáy mắt mình, trao đi tất thảy cho người hắn yêu một cách chân thành nhất.

"Bé ngoan không khóc nữa, anh bồng em về nghỉ ngơi, đi nào."

Jimin đón lấy người trên lưng mình, xốc lên cẩn thận rồi cõng đi, từng bước chân trầm ổn đều đặn đi về hướng khách sạn, dọc đường đi không ai nói câu nào, chỉ có Jimin nghiêng đầu ra phía sau, trộm hôn lên gò má ai kia một cái trong khi người ta đang thấm mệt tựa vào vai hắn nghỉ ngơi. Nụ cười trên môi hắn đậm hơn khi nhìn rõ Louis không buồn cử động, nhưng khuôn mặt dần dần ửng hồng lên thấy rõ sau nụ hôn đó.

Một lần nữa đem em trở về cho vòng tay anh thôi trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro