Chương 43:Không đồng ý, là bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis buông thõng người để hắn cõng về khách sạn, áp mặt trên bờ vai rộng rãi rắn chắc, lặng lẽ nhắm mắt lại nghe hắn nói, từng câu từng chữ đều dịu ngọt chân thành, kéo người nghe vào từng cuộn sóng triều ngọt ngào không lối thoát:

"Yoongi, em đối với tình cảm của bản thân vẫn chưa xác định rõ ràng là yêu hay là ghét thì đừng vội đẩy anh ra có được không? Từ lúc anh biết rõ bản thân mình muốn gì, biết rõ mình yêu em thì chưa từng nghĩ đến hai từ buông bỏ, suốt năm năm năm qua chưa một lần nghĩ đến.

Em có biết nơi phi trường ngày đó em rời bỏ anh, anh đã cảm thấy như thế nào không? Giữa chốn tấp nập người qua lại, ồn ào chen chúc nhau mà chỉ vì thiếu đi em lại trở nên nhạt nhoà trống vắng. Thế giới xung quanh anh phút chốc chỉ còn lại hai màu đen trắng, âm thanh xung quanh cũng không còn nữa. Anh không nghe được họ nói gì hay nhìn thấy ai, anh chỉ thấy lồng ngực mình bị khoét một lỗ hổng lớn, đến nhịp đập của trái tim dường như cũng không còn cảm nhận được.

Nửa tháng trước gặp lại em ở Paros em biết anh nghĩ gì không? Chúng ta xa nhau thời gian tính bằng năm, nhưng khi gặp lại nhau giữa hai người chúng ta vẫn giữ gìn nguyên vẹn nét thủy chung lúc ban đầu, anh vẫn là một Park Jimin yêu em chết đi sống lại, em vẫn xinh đẹp như hướng dương rạng rỡ đón ánh mặt trời. Giây phút đó anh đã thực sự tin rằng là do định mệnh sắp đặt, đến cuối cùng ta vẫn sẽ thuộc về nhau.

Yoongi, chúng ta cứ mãi trầy trật thế này là do em không chịu thừa nhận tình cảm của mình, là do em lo sợ những tổn thương mà anh sẽ gây ra cho em lần nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh anh, anh sẽ nỗ lực đem đến điều tốt nhất cho em, từ lúc bắt đầu muốn giữ em bên mình anh đều chưa bao giờ ngừng cố gắng, vì anh không muốn sau này bản thân sẽ hối hận khi để vụt mất em.

Lần này anh sẽ không để em đi mất nữa! Ăn uống ngủ nghỉ đều cùng nhau làm, đi đâu đều cùng nhau đi. Mặc kệ người khác nhìn thấy hay cảm thấy thế nào, anh từ trước giờ đối với em chưa từng che giấu tình cảm của mình, cũng chưa bao giờ e dè trước ánh mắt của người khác mà yêu em.

Bé con. Bé con. Min Yoongi là bé con của anh!
Yêu anh đi! Anh như cái cửa hàng tiện lợi vậy. Em muốn gì cũng có, còn không tốn tiền!"

Louis nghe đến đây đang nhắm mắt cũng phải ngẩng đầu phì cười vì câu nói của hắn, sau khi chìm đắm vào những lời thổ lộ của Jimin thì không khí giữa hai người cũng có vẻ tốt hơn một chút. Ra khỏi rừng hắn cõng cậu vào khách sạn, rẽ vào thang máy đi lên tầng cao nhất, nơi này toàn là phòng hạng tổng thống, phòng lớn nhất là phòng riêng của Jimin.

"Em vào tắm rửa đi, sau đó ra ngoài anh đưa em xuống biển cùng chơi với bọn họ."

"Không đi."

Còn mặt mũi đâu mà gặp họ chứ, lúc nãy quá mất mặt rồi!

Tắm xong Louis cũng mệt mỏi không còn hứng vui chơi, vừa nhìn thấy giường đã nhào đến ngã người lăn ra ngủ mất dạng. Jimin tắm rửa xong định đưa cậu xuống biển ăn uống giải trí một chút, cốt để không khí xung quanh làm dịu đi cơn giận của người yêu, tranh thủ cơ hội đó mà bồi đắp thêm tình cảm, vui vẻ lau tóc đi ra ngoài hắn đã phải nín bặt âm thanh đang chực chờ thoát ra khỏi miệng, bé yêu của hắn áp gò má lên gối mềm ngủ mất rồi.

Jimin mặc quần áo vào nhẹ nhàng kéo rèm lại, mở điều hoà số nhỏ lên rồi cẩn thận đắp chăn lên người Louis, sau đó đi vòng qua bên kia giường nằm xuống, ôm lấy người yêu vào lòng cảm nhận sức sống đang căng tràn trong cơ thể, hài lòng chìm vào giấc ngủ ngon.

Bảy giờ tối mọi người tập trung ở sảnh khách sạn dùng bữa tối, trên bàn dài đồ ăn thức uống thuộc dạng sơn hào hải vị đang bốc khói nghi ngút được trải chật ních khắp nơi, đến khi tất cả đã tập hợp đủ vẫn không thấy Louis đâu, mọi người chỉ đành cầu nguyện trong lòng mong cậu còn sống.

Cửa thang máy bên cạnh chân cầu thang vang lên âm thanh mở, Jimin dáng người cao ráo nắm tay Louis kéo cậu đến bàn, rất tự nhiên ngồi xuống cùng mọi người dùng bữa. Khuôn mặt Louis xị xuống như đứa trẻ vừa bị mắng, còn hắn trái ngược lại cứ cười tươi như hoa, nhìn thế nào cũng tràn đầy sức sống.

Không khí bữa ăn vì có Jimin nên bắt đầu trở nên căng thẳng, hắn biết bọn họ đối với hắn có phần ái ngại, bản thân cũng không thích nơi có quá nhiều người khi dùng bữa, nhưng vì là bạn của bé con nên hắn mới miễn cưỡng ngồi chung cho cậu vui vẻ, hoà nhập một chút với cuộc sống xung quanh người mình yêu.

Jimin nâng lên ly rượu trong tay, âm thanh trầm trầm vang vọng cả sảnh khách sạn thay đổi bầu không khí:

"Mong mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ, còn bây giờ thì nhập tiệc thôi!"

Nhân viên thấy hắn có thái độ hòa hoãn như thế mới thả lỏng tâm trạng rồi bắt đầu vui vẻ ăn uống, buổi ăn tối lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt vô cùng. Jimin lên tiếng chính thức ngắt ngang sự ồn ào, thu hút sự chú ý của mọi người:

"Chú. Chú à.....!"

Hắn gọi lớn ông trợ lý khiến mọi người ngước nhìn, riêng Louis mặt mũi vẫn xám xịt lặng yên như cũ.

"Vâng, thưa ngài."

"Chú gọi về Hàn dọn dẹp nơi ở của nhà Min một chút, chúng tôi sẽ dọn về đó sống."

Louis nghe đến đây thì ngẩng đầu, hai mắt mở lớn nhìn hắn ngạc nhiên:

"Có thật không?"

"Thật, nhà kia anh đã bán rồi. Bây giờ đành xin ở rễ vậy!"

Đâu đó trên bàn ăn lớn trải dài những âm thanh sặc cơm, sặc thức ăn, ai đó ho khan liên tục. Louis hai mang tai nhanh chóng đỏ bừng vì ngại, cúi đầu xuống loay hoay với thức ăn trên đĩa của mình, còn hắn mặt dày như tấm thớt trêu chọc cậu cùng những người ở đây:

"Em nên yêu anh đi, anh đã nói rồi, anh như cái cửa hàng tiện lợi dành riêng cho em vậy! Vừa muốn gì được nấy lại không mất tiền! Hửm?"

Cậu nhịn hết nổi đành che miệng cúi đầu cười, đôi vai run run kìm nén âm thanh trong cổ họng. Có những người thực sự nhịn không nổi bật cười thành tiếng nhưng hắn vẫn không tức giận. Jimin chính là muốn mượn đám đông để tỏ tình khiến cậu không thể từ chối.

Ông trợ lý lúc này thở dài hắng giọng nhắc nhở:

"E hèm! Ngài Park."

"Chuyện gì?"

"Ba đời Park gia là danh gia vọng tộc danh tiếng lẫy lừng, đến đời thứ tư là ngài, mong ngài giữ lại một chút mặt mũi cho gia đình."

"Chú này...!"

Trận cười rộ lên giòn giã, Jimin vốn chỉ muốn trêu chọc cậu, lại bị người khác trêu đến không ngóc đầu lên nổi, quá mất mặt liền đánh trống lãng bảo mọi người đừng để ý.

"Yoongi, nào! Anh đút em ăn!"

"Tôi tự ăn được. Anh ăn phần của mình đi."

"Anh vẫn cứ thích đút em ăn đấy! Em mà tự ăn là chỉ như mèo ngửi!"

"Anh cứ giống như ba tôi ấy!"

"Thế lúc em gọi anh bằng daddy thì không tính sao?"

"Nè nè nè! Anh đút là được, đừng bép xép nữa!"

Hắn cười khoái chí nhìn cậu, cảm thấy bé con của hắn hôm nay khó tính ghê ấy nhỉ? Cộc cằn theo kiểu đáng yêu khiến người khác không nhịn được mà muốn trêu chọc mãi thôi.

"Park tiện lợi! Tôm!"

"Đợi một lát anh bóc vỏ."

"Park chết bầm! Nước!"

"Đây đây đây!"

"Park du côn côn!...."

"Park tạp hoá!..."

"Park đáng ghét!...."

"Này! Em vừa phải thôi chứ!"

"Làm sao? Anh mắng em? Park Jimin anh dám mắng em?"

"Không...Anh không mắng..."

Bữa cơm sốc nhất đời người mà 150 người ở đây được ăn, họ có nên về nhà kể lại cho người khác không? Chứ bọn họ sốc quá, Park Jimin trong lời đồn cùng Park Jimin ngoài đời thật quá khác nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro