Chương 44: Bày tỏ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ở trên đảo cùng Park Jimin làm đủ thứ trò, hắn cho cậu thấy được một mặt khác của bản thân đầy vui vẻ và thú vị, khác xa với Park Jimin lạnh lùng tàn độc trước kia. Dường như khi ở cùng Louis hắn sẽ cười nhiều hơn và vui vẻ hơn, đêm đến lại ôm chặt nhau trên giường nói ti tỉ các thứ, hứa hẹn đủ điều về sau.

Louis bắt đầu nhận ra bản thân mình lúc trước không phải là chán ghét Jimin mà là sợ hãi. Sợ cơn thịnh nộ của hắn khi nhớ về đôi mắt quen thuộc hằng ngày trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, hằn lên những tơ máu đỏ ngầu khi Jimin nhìn cậu. Sợ những lời yêu vội vã và hời hợt cùng quá khứ kinh hoàng kia, năm đó từng có một Park Jimin nói rằng sẽ không bao giờ liên quan đến Min Yoongi nữa, tất cả mọi thứ bỗng dưng sụp đổ trong vòng một tuần lễ, đè nặng lên đôi vai thiếu niên vừa mới ngấp nghé tuổi hai mươi, Jimin đã để lại biết bao nhiêu tổn thương khi hắn rời đi.

Park Jimin năm ấy là kẻ đầu tiên bắt đầu sự việc, là kết đầu tiên ruồng bỏ đoạn tình cảm kia, bây giờ cũng là người tìm đến mở lời muốn hàn gắn, trái tim non nớt đầy vết cắt của Louis vẫn còn rất đang mâu thuẫn rằng có nên chấp nhận hắn một lần nữa hay không, vì bóng ma tâm kia vẫn còn, nhưng yêu hắn...cũng còn.

Nơi giữa lồng ngực bé nhỏ của Louis chỉ đủ chỗ dành cho một người, Park Jimin sáu năm trước đã đi vào rồi hình như đến bây giờ vẫn chưa từng bước ra, khoảng không nhỏ hẹp đó hoàn toàn không có chỗ trống, Louis đưa lưng mình hứng chịu biết bao dày vò đau khổ để ôm lấy mớ ngọt ngào mang tên Park Jimin, nhưng cho dù hắn có rời đi chăng nữa thì người khác cũng chẳng thể bước vào.

"Park Jimin, rốt cuộc tin anh thêm một lần nữa sẽ tốt chứ?

Em lúc trước tìm đến anh cũng chẳng phải là do tình cảm, đôi bên đều là lợi dụng nhau mà sống. Nhưng mà, trong những ngày tháng cùng nhau trải qua cuộc sống dựa trên hợp đồng mà có, em thật không ngờ tới bản thân lại yêu anh nhiều đến vậy.

Biết anh chính là một cây kim nhọn, ôm vào lòng tất sẽ bị thương, nhưng em cứ mặc kệ vết thương đang nhỏ máu mà ôm lấy anh, bỏ ngoài tai những lời dè biểu sau lưng, làm lơ những lời mỉa mai của xã hội để bước cùng anh. Người ta nói yêu là mù quáng đâm đầu vào bể khổ, mà em cũng không ngoại lệ.

Em đến với anh là dùng tình cảm chân thực của mình để đối xử, thứ duy nhất em có được vào lúc đó là một trái tim, không ngần ngại mà mang gửi ở chỗ anh, mong chờ một ngày tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái. Em từng nghĩ rằng anh đối với em cũng là một mặt thật lòng. Nhưng đối với anh, anh cái gì cũng có, tình cảm của em cũng giống như vậy, nó chỉ đơn giản là một trong những thứ mà anh có được trong tay hiển nhiên là sẽ không quan trọng.

Em đem anh đặt vào nơi quan trọng nhất trong cuộc đời mình, vì anh là tài sản quý giá nhất đối với em. Nhưng mà đối với anh, em chỉ ngang hàng với những thứ anh có trong cuộc sống không hơn không kém, mãi đến sau này em mới nhận ra điều đó. Jimin, thứ anh trao cho em lúc đó chỉ là một cái dằm cắm vào tim làm em thống khổ đến nhức nhối tâm can, làm thương em đến tan nát thân thể. Jimin, đem tình ái ra chơi trò cá cược với anh kết quả là em thua thảm hại, cuối cùng vẫn là anh cái gì cũng đều có, chỉ có em là không còn gì nữa.

Vốn em đã có thể chôn sâu thứ tình cảm này vào tận đáy lòng, để thời gian đưa nó vào quên lãng, nhưng anh một lần nữa muốn tiếp tục thì anh nói em phải thế nào mới tốt đây? Lần này anh đến, sẽ ở lại bao lâu?"

Park Jimin ôm người trong lòng nhưng lại sợ vụt mất, vòng tay ngày càng siết chặt, đầu càng cúi thấp để giam người mình yêu lại thật chắc chắn. Thủ thỉ bên vành tai người nhỏ hơn những câu ngọt lịm:

"Min Yoongi, anh lúc trước xem em đúng thật là chẳng mấy quan trọng nhưng tình cảm không phải không có, lỗi lầm trong quá khứ cho anh biết rằng mình không xứng đáng để đến trước mặt em nói chuyện yêu đương. Nhưng anh trót dồn hết vốn liếng của mình vào cuộc tình này rồi, những thứ khác đối với anh không còn quan trọng nữa, anh chỉ cần duy nhất em thôi, cho nên lúc này anh mới cực lực cứu vãn tình cảm chúng ta.

Ngày tháng trước kia có em nhưng anh không trân trọng nên sau này anh đều sống trong dằn vặt cùng tội lỗi, mỗi khi ngồi ở ghế dựa ngoài ban công anh lại nhớ đến dáng hình nhỏ bé mảnh mai nằm trên giường ngủ, khuôn mặt lấp ló sau lớp chăn dày, đôi khi không tròn giấc thì khe khẽ nhíu mày, còn cần người xoa lưng khi mưa rơi mỗi tối.

Anh nhớ đến một Min Yoongi tinh nghịch cùng anh đùa giỡn, cùng nhau cười nói, nỗ lực chống trả mỗi khi anh trêu chọc. Nhớ đến mùi hương dịu nhẹ trên người em khiến anh thư giãn, như liều thuốc an thần sau một ngày mỏi mệt rã rời, em đi mất rồi anh chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.

Em đi rồi không còn người đợi anh ở nhà mỗi tối, không còn ai lon ton chạy bước nhỏ theo anh xuống dùng cơm, không còn đèn phòng sáng rực trên lầu hai mỗi khi anh tan làm về muộn, Không còn mùi hoa nhài thoang thoảng trên gối nằm để anh hít ngửi nữa.

Em đi rồi, chẳng có ai để anh nuông chiều nữa, mỗi bữa ăn ở nhà hàng đều thừa lại một phần, ghế đối diện vẫn để trống. Mỗi bữa cơm ở nhà đều thừa ra một bát nhỏ, anh gắp thức ăn chất đến đầy bát, nhưng cũng chỉ biết nhìn nó nguội lạnh.

Trong những buổi tiệc đêm xa hoa lộng lẫy, anh theo thói quen tiến đến quầy bánh ngọt, cầm lên chiếc bánh nhỏ lại đứng loay hoay không biết phải làm sao, vì anh vốn không thích đồ ngọt, anh chỉ thích đút em ăn.

Bộ dáng ngoan ngoãn ẩn nhẫn của em khiến anh không kìm lòng được mà muốn nâng niu chiều chuộng mãi thôi, từ bữa ăn đến giấc ngủ kể cả khi làm việc đều rất đẹp, Min Yoongi, ở nơi em tồn tại một loại khí chất rất thu hút anh, khiến anh rất thoải mái mỗi khi nghĩ đến hay mỗi khi gần gũi.

Em đi rồi trống rỗng trong anh ngày càng lớn, anh vứt trái tim mình ở Paros, thả nó vào đại dương sâu thẳm kia, mong rằng nó lênh đênh trong cơn sóng có thể tìm đến nơi em đang ở, để anh cảm thấy một chút bình yên trong vô vàn khổ sở đang gặm nhấm thân xác mình.

Em đi rồi, quảng trường rộng lớn tấp nập người đón giáng sinh lại thiếu mất người anh yêu thương nhất, đứng giữa lễ hội phồn hoa sáng đèn rực rỡ, anh lại nhớ đến mùa giáng sinh năm đó có nụ cười em như pháo hoa sáng rực, dịu dàng mỉm cười chúc anh giáng sinh vui vẻ. Bốn mùa Noel cô độc, là bốn lần anh nuối tiếc về em trong vô số lần anh hối hận.

Năm năm em biến mất là năm năm anh sống trong lo sợ, anh không sợ em quên mất nơi Hàn quốc có kẻ đã làm em thương tổn, anh không sợ em quên mất nơi Paros thơ mộng kia chúng ta cùng nhau hoan ái nồng nhiệt, anh không sợ thời gian anh tìm em trên quả địa cầu này quá lâu, anh chỉ sợ...khi tìm được em rồi...em đã thuộc về người khác.

Này bé con của anh ơi! Em không dám yêu lại, anh sẽ cho em dũng khí. Em không còn tin tưởng, anh sẽ dùng thời gian để minh chứng. Em không muốn trải qua sóng gió, anh nguyện dùng hết đời này bảo bọc em trong lồng ngực.

Vì đối với anh em thật quý giá. Cuộc đời của Park Jimin anh thứ gì cũng đều có, nhiều đến nhàm chán bất cần. Nhưng con tim em là thứ anh cực lực theo đuổi, ánh sáng nơi em là thứ anh khao khát, thân thể em là thứ anh nghiện ngập, linh hồn em đối với anh lại càng trân trọng.

Em chính là tài sản trân quý nhất trên đời này mà Park Jimin anh nỗ lực muốn có.

Chỉ muốn nói rằng anh yêu em là thật, muốn em là thật, cả con người anh đều là thật, thật lòng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro