Chương 45: Lần nữa thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hạng sang rộng lớn xa hoa, trên giường ngủ có hai người giữa đêm khuya bị nhấn chìm trong nước mắt, bàn tay thon dài của Jimin lau đi những giọt nóng hổi trên mặt người nhỏ hơn, thân thể gắt gao quấn lấy nhau trong lửa dục, người phía trên mạnh mẽ đẩy hông, môi dán môi với người nằm dưới. Chìm trong cuộc yêu mãnh liệt nồng nàn, Louis tìm lại được xúc cảm khiến bản thân mê đắm từ lâu bị thiếu hụt, hai chân gắt gao bám lấy eo Jimin mà lớn miệng rên rỉ.

Cao trào qua đi thì mệt mỏi kéo đến, Louis dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực của Jimin mà thủ thỉ:

"Park Jimin...anh hứa phải giữ lời. Thất hứa là sẽ chẳng có cơ hội lần hai đâu!"

"Được được! Anh mà thất hứa lần nữa, đến tay của em cũng không được chạm, nhìn cũng không được nhìn luôn!"

"Anh đang dụ dỗ con nít hay sao?"

"Thì em chính là bé con của anh mà! Vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Bé ngoan! Bé ngoan!"

"Ừm...Minmin?"

"Gì mà nghe kỳ cục vậy chứ? Này, anh là Park Jimin làm mưa làm gió trong mắt người đời đó!"

"Ji?"

"Vẫn không được."

"J."

"Thôi em muốn gọi gì cứ gọi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Sau ba ngày xả hơi tất cả nhân viên đều cùng nhau trở về đất liền. Louis cùng Jimin dùng máy bay trực thăng riêng đáp xuống sân bay, sẵn tiện Louis hẹn gặp gia đình Carwyn cũng tại nơi này, họ muốn đến thăm cậu xem cuộc sống có tốt không. Một bên là gia đình đoàn tụ nói cười rôm rả, một bên là Park Jimin nghệch mặt nhìn gia đình Louis mà nhăn nhó, đâu ra lắm người vậy? Còn ôm bảo bối của hắn như thế?

Louis nắm tay Jimin đến chào hỏi mọi người, ánh mắt của ba mẹ đối với hắn vẫn không tốt cho lắm, mấy năm trước còn làm khổ con trai của bọn họ phải trốn tránh đến như vậy mà.

"Jimin! Đây là ba mẹ em, Matt, Emily, John. Họ nhà Carwyn."

Jimin cúi đầu chào mọi người, khoé miệng kéo ra một nụ cười gượng gạo, biểu cảm vẫn là không thân thiện cho lắm.

"Còn em là Louis Carwyn, thành viên thứ sáu của gia đình!"

Jimin cười giã lã nhưng trong lòng căm thù cái tên này, làm hắn mất đến tận năm năm mới tìm được bé con. Họ nhà Carwyn chết tiệt!

Cùng nhau đứng nói chuyện nhưng Jimin thỉnh thoảng lại cứ phải kéo Louis trở lại bên mình, Matt cứ choàng vai em ấy kéo hai người dính sát vào nhau, Emily lại ôm lấy cánh tay em ấy mà đu đưa như thế. Mấy người thích ôm lắm sao?

"Yoongi! Bên phía anh cũng rộng rãi lắm này! Nào nào em qua đây đứng này, cho thoải mái!"

Vừa nói vừa kéo cậu về phía mình, Jimin nhìn hai người kia bằng ánh mắt ấu trĩ như đứa trẻ giữ lấy đồ của mình, nhà Carwyn nhìn hắn có chút buồn cười, thầm hài lòng khi hắn biết chiếm hữu là một hành động tốt, chứng tỏ hắn ta thực sự có tình cảm với Louis.

Phi trường bỗng trở nên xôn xao hỗn loạn. Trợ lý của Jimin gấp gáp đến bên cạnh hắn tăng cường người bảo vệ, vệ sĩ của nhà Carwyn cũng thiết lập vòng an toàn hộ tống mọi người rời khỏi. Nghe báo lại là có kẻ điên cầm súng đi loạn trong phi trường, thân ảnh nhỏ bé luồn lách nhanh nhẹn dễ dàng tránh thoát được vòng vây của cảnh sát.

Dòng người xô đẩy tháo chạy thành một mớ hỗn loạn ập đến bảy người bọn họ. Louis trong vòng an toàn nắm chặt tay Jimin cùng nhau rời khỏi cho đến khi phía bên cạnh họ có một đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ, bị người lớn chèn ép xô ngã mà khóc nấc lên. Cậu vội buông bàn tay Jimin ra lách ra khỏi vệ sĩ của gia đình đến ôm lấy đứa trẻ. Jimin bị vuột mất bàn tay của Louis liền đuổi theo phía sau, lách ra khỏi vòng an toàn với lấy cánh tay của người thương kéo lại.

Phía sau lưng chợt vang lên tiếng gào thét khàn khàn của một người nhỏ con khiến tất cả sững người:

"Park Jimin mày là thằng khốn nạn! Tao phải giết mày! Giết không được mày, tao sẽ giết người mà mày yêu thương nhất, đồ độc ác, trả giá đi!"

Louis ôm lấy đứa trẻ rồi ngoái đầu lại nhìn, trong tim đánh thịch một phát mạnh, là Jungmin! Cậu ta lại xuất hiện rồi! Cậu ta giương súng lên bắn hai phát, hành động nhanh đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người, nơi Jungmin đứng cách Jimin chỉ có năm mét, cậu ta nhằm vào Louis mà phát điên bóp cò súng.

Dáng người gầy nhom, đầu tóc lởm chởm chỗ có chỗ không, mặc quần áo dài ôm lấy thân hình nhìn cậu ta gầy như que củi. Mặt hằn lên những vết sẹo lớn nhỏ trông đáng sợ vô cùng. Đôi mắt màu trà không còn trong veo lấp lánh nữa, nó dại đi vô hồn như mắt của hình nộm, tràn đầy thống hận nhìn cậu chằm chằm. Nom như một kẻ bị tâm thần.

Mọi người ôm đầu ngồi xuống hú hét tạo cơ hội cho cảnh sát dễ dàng ngắm vào mục tiêu nổ súng, kết quả cậu ta chết ngay tại chỗ. Louis đang nhắm chặt mắt chịu trận thì phía sau có một luồn ấm áp rộng lớn bao bọc lấy tấm lưng mình. Park Jimin thở hắt ra một cách nặng nhọc, hai mắt nhắm lại âm thầm thoả mãn, cuối cùng thì kẻ tệ bạc như hắn cũng có thể một lần bảo vệ được người mình yêu rồi.

Louis tim đập một cái "thịch", cậu nghe được âm thanh vỡ vụn trong lồng ngực chính mình, mảnh vỡ ghim vào tim vào phổi đau đến nghẹt thở. Buông đứa trẻ ra cậu quay người lại, bàng hoàng nhìn Jimin ngã xuống cuộn người ôm lấy vết thương. Đạn bắn từ phía sau đến ghim vào cột sống một viên, phổi bên phải một viên, máu túa ra nhuộm thẫm sơ mi trắng.

Cảm giác đau nhói lan tràn toàn thân, hắn cũng không biết mình đau ở đâu, chỉ cảm thấy hai chân mất cảm giác, lồng ngực khó thở như cạn khí và thấy Yoongi của mình đang sợ hãi. Louis hốt hoảng gào lên nắm chặt hai bàn tay hắn, nước mắt như mưa rơi lộp bộp trên nền gạch lạnh lẽo, rơi lên cả khuôn mặt tái xanh của Jimin.

"Jimin! Jimin anh bị làm sao nói em nghe đi? Đừng nằm như vậy! Anh đừng nằm như vậy!"

Trợ lý cùng vệ sĩ ngay lập tức tiến đến kéo cậu ra, mang Jimin nhanh chóng rời khỏi, Louis dùng sức lên hai chân mình lảo đảo đuổi theo, bàn tay với lấy bàn tay nắm thật chặt. Jimin khi còn sót lại chút ý thức nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn đỏ ngầu rưng rưng nước. Bờ môi đang dần tái nhợt đi mấp máy nói không nên lời, Jimin không muốn rời xa người mình thương, hắn không muốn...

Cuối cùng thứ hắn để lại cho Louis chỉ là một câu nói không tròn âm, giọng nói yếu ớt như ánh lửa sắp lụi tàn vang lên giữa hàng ngàn hàng triệu âm thanh khác:

"Cho anh...thêm một cơ hội...đợi...đợi anh....!"

đợi anh trở về, Yoongi, xin em...đừng bỏ anh...anh hứa sẽ trở về mà, đừng bỏ anh....

Ánh mắt Jimin tràn ngập đau khổ nhìn dáng người yếu ớt đuổi theo bên cạnh, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi nhắm lại, đầu lông mày nhíu lại từ từ giãn ra.

Vệ sĩ lúc này mất bình tĩnh quát lên với phía sau:

"Mau giữ người của các người lại!"

Một vệ sĩ tức giận nhìn Louis, thái độ phẫn nộ xen lẫn khinh thường giật phắt cánh tay hai người ra rồi buông lời:

"Tránh ra đi đồ xui xẻo!"

Người nhà Carwyn nhanh chóng đến ôm lấy Louis giữ lại phía sau, nhưng lúc này sức lực cậu đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ vùng ra chạy theo Jimin. Chiếc xe màu đen chở người bị thương lái đi nhanh chóng, thứ cậu đuổi theo được chỉ là một làn bụi mỏng phía sau. Hai chân Louis cố gắng hết sức chạy về phía trước, dù biết là không thể nhưng Louis vẫn chạy điên cuồng đến khi mũi giày vấp vào mặt đường gập ghềnh, ngã lăn trên đường lớn bất tỉnh.

Ba mẹ cùng Matt đến nơi ngay lập tức đã đưa cậu vào viện trong tình trạng không còn ý thức, các vết trầy xước trên người tương đối nhiều, đầu va đập xuống đường gây bất tỉnh hôn mê suốt năm ngày.

Suốt năm ngày này Louis chìm ngập trong mộng ảo, sợ hãi, cô đơn, vui vẻ lẫn lộn, hình ảnh Jimin nằm trên vũng máu ám ảnh cậu trong từng tế bào từng mạch máu. Trong cơn mê man nước mắt liên tục chảy xuống gối nằm, những cơn nức nở kéo dài hàng tiếng đồng hồ bất kể ngày đêm.

Báo đài đưa tin rầm rộ về hắn, người thừa kế duy nhất của Park gia bị bắn trọng thương, được đưa đi đến nay chưa rõ tung tích. Công ty ở Hàn giải thể, những tập đoàn lớn khác trên toàn cầu giao cho người thân cận tạm thời quản lí. Tung tích của Park Jimin cùng Park gia vẫn còn là một ẩn số với công chúng.

Park Jimin hắn trước lúc chìm vào yên lặng cũng chỉ lo sợ một điều, hắn thất hứa với cậu, không thể cùng cậu bên nhau, sợ cậu không cho hắn cơ hội sửa sai nữa. Chỉ để lại cho bé con của hắn một câu đợi anh, nhưng hắn không nói cho bé con của hắn biết phải đợi đến khi nào, hoặc là hắn có thể trở về hay không.

Cả Park Jimin và Min Yoongi đều không biết hắn có thể về nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro