Chương 46: anh chưa từng rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis tỉnh lại vào buổi sáng sớm sau sáu ngày hôn mê, hôm nay trời âm u, mưa lất phất rơi, gió thổi từng cơn từng cơn trên rặng cây tạo nên âm thanh xào xạc làm se lạnh lòng người. Nhìn qua cửa sổ phòng bệnh là một tán cây xanh mướt đang rũ nước mưa, từng hạt rơi trên tán lá nặng trĩu tâm tư, có vẻ như cái cây đó cũng không thích trời mưa, trông nó não nề hệt như cậu vậy.

Louis nằm lặng yên trên giường, chậm rãi quay đầu nhìn Matt đang nằm ngủ trên sô pha gần đó, mái tóc cậu ấy có chút rối, quần áo xộc xệch trông rất mệt mỏi. Chợt giọng nói của người vệ sĩ ngày hôm đó lại vang lên bên tai cậu:

"Tránh ra đi đồ xui xẻo!"

Đồ xui xẻo? Cậu nhìn lên trần nhà trắng xoá, hít thở mùi sát trùng bệnh viện, lại chậm rãi quay đầu nhìn qua bên cửa sổ nhìn những hạt mưa đọng lại trên cửa kính rồi chảy xuống khung sắt lạnh lẽo, tất cả mọi thứ từ khi Jimin rời đi đều trở nên nhạt nhoà thinh lặng, có phải rất giống như cảm giác của hắn khi năm năm trước cậu rời đi hay không?

Không sai, Louis cậu chính là đồ xui xẻo, ai ở bên cạnh đều gặp phải tai ương. Mẹ mất, ba mất, đến Jimin cũng bị cậu làm cho thương nặng không biết sống chết ra sao, hiện giờ thế nào.

Nhắc đến Jimin, giữa lồng ngực đang mệt nhọc hô hấp lại truyền ra một trận nhói đau kịch liệt, xương ức như bị người khác bẻ gãy rồi tàn nhẫn moi mất trái tim đi, hai bàn tay đầy vết cắm kim truyền nắm lấy ga giường run lên bần bật, máu chảy ngược lên ống truyền một dây đỏ au.

Anh bảo em đợi, nhưng anh không nói phải đợi đến khi nào.

Đều do lỗi của em, nếu lúc đó em không buông tay anh ra thì có phải chúng ta sẽ an toàn ra khỏi nơi đó rồi không? Nếu lúc đó em nhẫn tâm bỏ mặc đứa trẻ thì có phải bây giờ chúng ta đang ở nhà cùng nhau say giấc không?

Jimin, xin lỗi, xin lỗi anh! Thật xin lỗi!

Vì sao lúc đó lại nhìn em bằng ánh mắt lo âu đó chứ? Em đã nói câu nào là giận hờn gì anh đâu, em vẫn sẽ ở đây chờ anh mà. Nhưng anh nói em phải đợi anh có phải vì anh nhất định sẽ trở về không?

Em đã cố gắng chạy theo đám người đó, dùng hết sức lực mình có để đuổi kịp bóng lưng anh, nhưng thứ em với được chỉ là một làn bụi mỏng cùng tiếng xe dần dần đi mất. Em đã gào to hết mức, nhưng anh không trả lời. Jimin, đây là lần đầu tiên em gọi nhưng anh không trả lời!

Park Jimin trong mắt em từ trước đến giờ là một thân bá đạo ngang tàn, một cái ôm có thể nâng em lên dễ dàng như ôm một đứa trẻ, không giống như Park Jimin ở sân bay ngày hôm đó, đến bàn tay em cũng không nắm nổi, yếu ớt để người khác dìu đi.

Park Jimin, anh vừa hứa sẽ không rời em! Anh vừa hứa sẽ yêu em đến hết đời. Anh là kẻ thất hứa, khiến em chờ mong lại khiến em hụt hẫng. Anh còn là một kẻ bừa bộn, đem tâm can của em xáo trộn thành một mớ hỗn độn rồi lại bỏ đi mất, em biết phải thu dọn tàn cuộc này thế nào?

Lại phải trách cả ông trời kia, sao lại thích mưa như thế? Ông ấy mang đến đây một cơn mưa, sẽ lấy đi của em một thứ, liệu em trả những giọt nước này lại cho ông ấy, ông ấy có mang anh trả lại cho em không?

Này bầu trời rộng lớn kia, trao đổi thế nào ông mới chịu giao lại anh ấy cho tôi?

Được rồi, du di cho anh thêm một cơ hội nữa, đợi anh trở về bù đắp tổn thất cho em. Cũng là cho bản thân em một cơ hội, em bù đắp cho anh một trái tim nguyên vẹn đong đầy, cho hai chúng ta một mái ấm yên bình hạnh phúc.

Đối với em mà nói...anh tính ra vẫn chưa có thất hứa, bởi vì anh vẫn chưa từng rời đi, vẫn luôn nằm ngoan ngoãn trong tim em, nhắc nhớ em từng giờ từng phút.

Ánh chớp xẹt ngang khung cửa sổ, bóng người cô độc lặng lẽ ngồi yên bất động nhìn ra bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt. Không khí se lạnh càng thêm se lạnh, lòng người trống rỗng càng thêm trống rỗng, trời mưa như trút nước, trút vào tâm tư cậu nặng trĩu ưu thương.

Cửa phòng "cạch" mở, bác sĩ cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án bước vào một cách máy móc, hỏi những câu hỏi nhàm chán theo khuôn khổ làm cậu không buồn mở miệng chỉ gật đầu qua loa. Louis từ chối giao tiếp với mọi người, kéo chăn mỏng phủ đến đầu vai, quay người ra phía cửa sổ trầm mặc suy nghĩ.

Hai ngày sau khi tỉnh lại Louis đều mang một bộ dạng điềm tĩnh đến đáng sợ, không thể hình dung được lúc ở sân bay người đã điên cuồng đuổi theo chiếc xe của Park Jimin và người nằm đây hoàn toàn là cùng một người.

Ngoài hỏi thăm tin tức của Jimin ra Louis chưa từng nói câu nào dư thừa với mọi người, thời gian còn lại đều im lặng để nhớ nhung suy nghĩ.

"Mẹ, có thể giúp con dùng mật báo của nhà Carwyn tìm anh ấy không?"

Người phụ nữ mái tóc màu nâu nhạt ngồi xuống bên giường bệnh, khuôn mặt bà chứa đầy phiền muộn, nắm lấy tay cậu thủ thỉ:

"Con trai, ba con đã dùng hết nhân lực một tuần nay tìm kiếm, vẫn không có tin tức gì về cậu ta cùng gia tộc họ Park."

Louis cúi đầu nhìn bàn tay mình, từng ngón tay lạnh lẽo ra sức bấm vào nhau đến hằn dấu đỏ, mái tóc xõa dài che đi đôi mắt không nhìn rõ biểu cảm. Bất cứ thông tin hay lai lịch của cậu Jimin đều biết rõ, thậm chí tường tận chi tiết nhưng cậu đối với Jimin chỉ biết được cái tên của hắn, ngoài ra không còn gì cả, bây giờ hắn biến mất, cậu chẳng biết phải tìm từ đâu.

Cảm giác hổ thẹn cùng bất lực dâng lên trong lòng, đôi hàng mi mạnh mẽ khép lại ngăn tuyến lệ chực trào, mu bàn tay xanh xao điểm vài mũi kim chích run rẩy nắm lại nổi cả gân xanh. Louis vẫn không kìm được mà bật khóc.

Anh vừa hứa với em cùng bên cạnh nhau nắm tay đi đến cuối đời thì rất nhanh đã thất hứa, nhưng thề thốt anh lại rất giữ lời, bây giờ đúng như anh đã nói còn gì! Anh nếu thất hứa thì tay cũng không nắm được, đến nhìn cũng chẳng thể nhìn nữa!

Điện thoại dưới gối nằm rung chuông, là số điện thoại ông trợ lý gọi đến làm Louis như bị điện giật, bật người dậy chụp lấy điện thoại vồ vập hỏi tới:

"Chú! Jimin anh ấy đâu? Các người mang anh ấy đi đâu rồi?"

"Cậu Min, công ty cùng nhà lớn Min giao lại cho cậu toàn quyền xử lý, toàn bộ tài sản đều đã hoàn lại xong xuôi, mong cậu tiếp quản công ty nhanh chóng."

Cậu dáng vẻ luống cuống nhảy dựng trên giường bệnh, mặc kệ dây chuyền nước xê dịch đâm vào da thịt đau nhói, dứt khoác rút ra dùng vạt áo cầm máu, giọng nói hết sức khẩn khoản gấp gáp:

"Tôi hỏi anh ấy đâu rồi? Anh ấy đã làm sao rồi? Chú! Cầu xin chú! Làm ơn!"

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời làm tim cậu như muốn rơi ra ngoài vì chờ đợi. Giọng trợ lý cất lên không rõ được cảm xúc dặn dò cậu rồi lạnh nhạt cúp máy:

"Quản lý công ty của cậu cho tốt, đừng lãng phí tâm tư mấy năm qua ngài Park đã đặt vào nó. Tạm biệt."

m thanh tút tút vang lên kéo theo trái tim cậu đang lơ lửng cùng rơi xuống theo, Louis bấm gọi lại vô số lần đều không thể liên lạc. Vậy rốt cuộc anh ấy có qua khỏi nguy hiểm hay không thì không ai cho cậu biết cả.

Tựa người vào khung cửa sổ bằng kim loại lạnh lẽo nhìn ra làn mưa, Louis nhếch miệng cười chua chát, để nước mưa gột sạch bụi bẩn trên tán lá xanh xao, để nước mắt gột sạch đau khổ trên gò má nhợt nhạt.

Ông có giỏi thì mưa lớn lên đi, mưa cho to vào! Để xem ông có thể rửa sạch đau khổ trong lòng tôi không?

Đương nhiên là không được rồi!

Ông trời chết tiệt kia, rửa sạch khổ sở của tôi là chuyện mà ông không bao giờ làm được, nực cười! Còn có chuyện mà ông không làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro