Chương 47: ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ ở ngoại tỉnh sáng đèn, ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ hắt lên thân ảnh cô độc một vẻ ưu thương ảm đạm, cửa sổ phòng mở bật ra tuỳ ý để gió lùa vào, làn gió buổi đêm mang theo mùi đất ẩm cùng hơi sương lạnh tràn vào phòng, đùa nghịch tấm rèm cửa mỏng tang bay lên nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng gầy guộc.

Cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay, Louis thở dài vì công ty nhỏ ở ngoại tỉnh cùng JYG bây giờ đều do cậu quản lý, bàn tay thon mảnh nắm chặt góc giấy đến nhăn nheo, nước mắt rơi trên trang giấy thấm đẫm một mảng làm nhem màu mực in đẹp mắt.

Louis ngồi bên mép giường yên lặng đã vài tiếng, tầm mắt chợt dời lên đồng hồ treo tường mới nhận ra đã gần ba giờ sáng. Đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, đặt tập hồ sơ lên tủ đầu giường, cậu ngã đầu xuống gối mềm, đôi mắt nhắm lại vẫn động đậy không yên, cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lúc ở cùng Jimin, anh ấy luôn bắt cậu đi ngủ sớm thì qua ngày mới có đủ sức khỏe để làm việc. Ngày mai còn phải đến công ty sắp xếp lại công việc, mấy năm qua Jimin đã dồn rất nhiều tâm tư vào nó, cậu cũng phải nghiêm chỉnh mới được. Hướng mặt về phía cửa sổ để làn gió nhẹ vỗ về bóng nhỏ cô đơn dần chìm vào giấc ngủ.

Sáu giờ sáng ba Carwyn gọi đến làm điện thoại reo chuông inh ỏi, Louis dụi mắt cố gắng ngồi dậy mặc cho đầu óc đau buốt từng cơn, trả lời điện thoại:

"Vâng thưa ba?"

"Con trai, mười phút nữa ba lái xe đến đưa con đến công ty!"

"Thưa không cần đâu ạ, ba mẹ hãy nghỉ ngơi đi ạ! Con có thể tự đi."

"Thế hai mươi phút nhé?!"

"....."

"Nhé?!"

"....Vâng ạ!"

Louis nghe ba quan tâm mình cũng không nỡ từ chối, nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Đúng hai mươi phút sau chiếc xe hơi màu xám bạc dừng lại trước cửa nhà, Louis kẹp xấp hồ sơ vào tệp giấy rồi xỏ giày chạy ra xe.

"Phiền mọi người quá đi mất!"

Matt nghe xong liền huých vào vai cậu tỏ ý không hài lòng về câu nói, Louis chỉ biết cười trừ giản hoà.

"Louis, mắt cậu hơi sưng cùng đỏ đấy. Nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lúc đi."

Louis gật đầu tựa đầu vào ghế rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Matt lúc này nói chuyện với ba, cuộc nói chuyện của hai người diễn ra rất tự nhiên vì họ chắc rằng Louis không nghe thấy, cậu đã quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu:

"Ba? Vì sao lại không thể nói cho cậu ấy biết?"

"Ông Min có vẻ rất tức giận về chuyện lần này, nếu chúng ta muốn giữ an toàn cho thằng bé thì phải tuyệt đối giữ bí mật tung tích của Jimin. Ông ta sẽ bắn chết Louis nếu thằng bé xuất hiện ở đó mất!"

"Vâng!"

Tám giờ đúng, chiếc xe màu xám bạc dừng trước cửa công ty, Louis một thân âu phục màu trắng bước xuống, mái tóc màu anh đào được chải chuốt gọn gàng, ánh mắt kiên định, từng bước vững vàng đi vào trong, theo sau là hai người ngoại quốc có mái tóc màu nâu nhạt, một trạc tuổi cậu, một trung niên.

Cuộc họp nhậm chức kết thúc, Louis trở về phòng chủ tịch ngã người ra ghế. Ba và Matt đã trở về Anh quốc cùng mẹ và hai đứa em, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe. Lúc này ngồi tĩnh tâm một mình Louis mới bắt đầu suy nghĩ rồi thắc mắc, rốt cuộc nhà họ Min có lai lịch thế nào nhỉ? Vì sao điều tra mãi vẫn chẳng tìm được dấu vết?

Thở dài ngồi vào bàn làm việc bắt đầu trở lại với cuộc sống bận rộn trước đây, chạy qua chạy lại hai công ty cách nhau khá xa, tan làm vào lúc đêm khuya, xử lí công việc đến tận tản sáng, đi công tác không có thời gian nghỉ ngơi, Louis dần trầm lặng hơn lúc trước, cuộc sống chỉ xoay quanh công ty và công việc.

Dần dần đôi mắt Louis không còn tròn xoe lấp lánh như lúc trước, nụ cười không còn rực rỡ hồn nhiên nữa, thay vào đó là bộ dáng trưởng thành lãnh đạm cư xử bình thản với mọi chuyện khó khăn, giải quyết vấn đề nhanh chóng ổn thỏa. Đôi lúc cậu cảm giác mình đã giống Jimin được nửa phần trưởng thành của anh ấy.

Dù bận đến không ngóc đầu lên nổi nhưng Louis vẫn âm thầm cho người đi tìm tung tích của họ Min, kết quả qua ba năm vẫn bặt vô âm tính.

Thời gian trôi đi nhưng Louis vẫn đứng tại nơi đó, trái tim và linh hồn vẫn đứng mãi ở sân bay ba năm trước nơi Jimin bảo cậu đợi. Đứng mãi ở quảng trường rộng lớn cùng cây thông lớn đón giáng sinh, đứng mãi trên phòng cao nhất của khách sạn năm đó ngắm pháo hoa. Đem nhớ nhung trở thành động lực cố gắng từng ngày.

"Jimin, anh ở nơi nào đó đừng cảm thấy cô đơn hay trống vắng, vì lúc anh đi em đã kịp gửi gắm trái tim mình trong lòng bàn tay anh còn vương vết máu ngày hôm đó. Anh dù đi đến đâu đều có tình yêu của em cùng anh đồng hành.

Em gửi cho anh không phải chỉ là tình yêu, em còn gửi cho anh cả ước mơ, cả hạnh phúc, còn cả cuộc đời sau này, sau này của em...đợi anh quay về chăm sóc! Em nơi này hàng ngày đều trải qua suôn sẻ thuận lợi, chỉ có sức khỏe ngày càng giảm đi, anh mà còn không về nữa...chắc em sẽ chết vì mệt mất!

Em...em không có yêu anh nhiều cho lắm đâu, anh mà đi lâu quá, em sẽ quên mất anh cho xem!"

Sau mười hai giờ đêm tuyết bắt đầu rơi, mọi người đều tản đi để lại cây thông lớn đứng đó cô độc nhấp nháy đèn trong yên lặng. Tuyết rơi phủ trắng xoá mặt đường, phủ trắng xoá tâm hồn của tuổi thanh niên đầy cô đơn lạnh lẽo.

Ba mùa giáng sinh trôi qua, năm nào cũng đều có rất nhiều người chúc Louis vô số những điều tốt lành, nhưng không ai gọi cậu là bé con hay bé ngoan nữa, cũng không còn được nghe âm thanh trầm ấm quen thuộc của Jimin gọi cậu nữa.

"Bé con của anh, giáng sinh vui vẻ!"

"Daddy, giáng sinh vui vẻ!"

Giọng nói của Jimin trong ký ức của Louis dần mơ hồ vì đã quá lâu không được nghe giọng của anh ấy, đến cả video, hình ảnh hay tài liệu trên mạng có liên quan đến anh ấy cũng đều bị gỡ bỏ trong bí mật, khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc trong đầu cậu ngày càng mờ nhạt phai phôi.

Bóng lưng cao ráo mệt mỏi rũ xuống sau tiếng thở dài, ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay, cậu ngã ra giường lớn khách sạn nhìn lên trần nhà, tầm mắt dần nhoè đi, nước mắt cứ chậm rãi nối tiếp nhau chảy xuống gối nằm rồi biến mất. Cuộn người trên giường ôm lấy tấm chăn dày, tiếng khóc của người ở lại ngày một lớn, âm thanh bi thương mang theo nỗi nhớ nhung đau khổ đi khắp ngõ ngách của căn phòng, xuyên qua cửa kính, vươn đến tận nước Pháp xa xôi kia.

______

nhớ đọc rà xót cho t coi còn tên cp gốc k nha mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro