Chương 48: Xương cột sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía trời Tây lạnh lẽo, giáng sinh năm nay tuyết rơi nhiều hơn những năm trước, người đàn ông hai tay chống trên bệ cửa sổ khẽ đẩy cửa ra, để gió buốt mang theo bông tuyết lùa vào trong phòng lạnh đến thấu xương.

Trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ dài cùng áo choàng ngủ, cái lạnh dễ dàng xâm nhập vào lớp vải mỏng bao bọc lấy toàn thân người đang đứng. Quản gia độ tuổi trung niên tay bưng khay bằng gỗ đựng chút bánh nóng cùng sữa nóng mở cửa bước vào, ông vội vàng đặt khay lên bàn, tiến đến đóng cửa lại nhanh chóng.

Rèm cửa đang bay phấp phới phủ lên thân thể kia dần hạ xuống trở về vị trí ban đầu, rũ xuống trông vô cùng buồn tẻ. Quản gia mở tủ lấy một tấm khăn dày phủ lên vai người đang đứng, dáng vẻ thập phần lo âu:

"Cậu chủ! Ôi Chúa tôi! Người sẽ bệnh mất! Nhanh nhanh uống chút sữa nóng!"

Người kia vẫn đứng đó nhìn ra ngoài trời, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không hài lòng, hai đầu lông mày nhíu lại không vui. Lại đưa tay ra đẩy cánh cửa, lạnh lẽo một lần nữa được cho phép xâm nhập vào trong làm buốt giá ôm lấy thân người cao lớn. Quản gia chỉ biết lắc đầu trong lo âu, tiến đến nhóm lò sưởi làm ánh lửa cháy bùng lên sáng rực một góc phòng.

"Nào cậu chủ.Ăn uống một chút, đây là bữa khuya ông chủ bảo tôi chuẩn bị cho người!"

"Khônggggg.....! Tôi không ăn đồ ngọt, không uống sữa! Cà phê, nếu có, cảm ơn!"

Tiếng gậy lộc cộc chậm rãi tiến đến bước vào phòng, người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm cao giọng trách móc:

"Cà phê! Muốn chết sớm sao? Mau uống sữa rồi đi nghỉ nhanh! Ôi lạy Chúa! Quản gia nhanh đóng cửa vào!"

Cửa sổ được khép lại, ngay lập tức nhiệt độ phòng ấm lên vì lò sưởi. Người kia không hài lòng quay người nhìn ông:

"Ba! Trễ rồi, người nên đi ngủ."

"Vậy ngươi cũng biết là trễ? Vẫn đứng hứng tuyết giữa đêm là sao? Nhớ nhung cái gì? Ta đã bảo là không quay về đó nữa!"

"Con vẫn cứ đi!"

"Vật thì đi bằng tay không! Đừng hòng ta để cho ngươi một phần tài sản nào!"

"Con không cần tài sản của người, cứ giữ lấy mà dùng."

"Ngươi! Không cho ngươi đi!"

"Vậy ngay bây giờ con liền đi!"

"Cái thằng này?! Tuỳ ý ngươi! Tay trắng mà đi đi!"

Ông bực dọc chống gậy quay người đi, bỏ qua khoảnh khắc trên miệng người con trai kéo ra một nụ cười vui vẻ, hắn đến bàn uống hết cốc sữa rồi ngoan ngoãn lên giường đắp chăn. Ông quản gia thở dài lắc đầu, dằn góc chăn lại cẩn thận rồi mở tủ chuẩn bị quần áo.

"Cậu chủ, thân người đã lạnh cóng như thế sao còn đứng đón gió? Rất hại thân thể!"

"Tôi muốn xem thử...vết thương lúc trước ở cột sống có còn đau khi trời trở lạnh không."

"Kết quả?"

"Đau buốt toàn lưng."

"Àiiiii.....người chỉ mới đi lại được nửa năm nay, vết thương ảnh hưởng rất lớn, còn may là trị liệu cực khổ mới đi lại được! Đau là tất nhiên rồi!"

"Quản gia, cảm ơn ông, chăm sóc ông ấy thật tốt giúp tôi. Ngày mai tôi sẽ đi."

Ông quản gia nhìn cậu chủ rồi nở một nụ cười ấm áp, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc người, cái chạm ấm áp tựa như cái chạm của cha.

"Thường xuyên về thăm ông ấy nhé! Ông ấy đã có tuổi rồi, tâm tính hay thất thường, đều do cô đơn cả."

"Vâng."

Đưa tay tắt đèn phòng, căn phòng lập tức được nhuộm vàng bởi ánh lửa trong lò sưởi, ông quản gia chậm rãi bưng khay thức ăn ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Jimin rút dưới gối nằm ra một tấm ảnh nhỏ, một nụ cười rực rỡ đáng yêu khiến lòng anh ấm áp. Nghĩ đến bản thân đã hơn ba mươi tuổi rồi, ài.....

"Yoongi, bé con của anh! Ngày đó ở sân bay nhìn thấy em buông nắm tay của anh ra mà đi mất, trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi kì lạ, cảm giác lo sợ bao trùm toàn thân khiến anh cứng đờ. Nhưng thật may là lần sau đó anh đã đuổi theo giữ được em lại.

Chắc em đã dằn vặt bản thân lắm nhỉ? Nhưng anh không trách em, đó càng không phải lỗi do em. Anh yêu em bởi vì con người em luôn lương thiện, tốt đẹp như thế. Lúc ôm em vào lòng anh đã vui vẻ được một lúc, cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa bảo bọc em an toàn.

Trong cơn mê man cùng đau đớn anh đã thấy em, có phải chăng chúng ta có thể nhìn thấy đối phương một cách kỳ diệu như vậy? Anh thấy em cuộn người trên giường, rèm cửa bay bay trong gió phủ lên thân hình cô độc, em đang khóc. Chính vì sợ em đau lòng như vậy, nên anh mới không nỡ rời khỏi thế giới này, luôn níu lấy sợi ý thức cùng sự sống mỏng manh trong cơn nguy kịch để quay về. Cuối cùng cũng có thể may mắn sống sót.

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh muốn làm nhất là gọi cho em, dùng giọng nói của mình để an ủi tâm trạng của em đang hoảng loạn. Nhưng mà, phổi bị thương nặng anh không thể nói chuyện được, từng cơn đau nhói lan tràn khắp lồng ngực anh như muốn ngừng thở. Phổi của anh đang cố giết chính cơ thể mình vì đau đớn.

Em tin không? Một giấc ngủ của anh nhắm mắt liền ngủ đến bốn tháng, chắc thời gian đó em đã khổ sở lắm vì anh. Sức khoẻ dần hồi phục tốt, anh muốn đi lại nhanh chóng trở về bên em, nhưng hai chân anh không có cảm giác. Viên đạn đó ghim vào xương cột sống, lần đầu tiên anh chấp nhận chuyện khó khăn nhất trong đời là ngồi xe lăn.

Tháng ngày ở nơi này đầy cô đơn cùng trống rỗng, anh đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để có thể đứng lại trên đôi chân này. Ngày đêm trị liệu vất vả, thuốc tiêm vào bắp chân đau nhói, anh từng có lúc muốn bỏ cuộc nhưng anh không thể. Anh chính là muốn xuất hiện trước mặt em một cách hoàn mĩ hết mức, như cách anh đã bước vào cuộc đời em vậy.

Anh có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Paros ấy nhỉ? Đánh cược thử xem nhé! Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại rồi!

Anh sẽ bù đắp cho em bằng phần đời còn lại, dùng hết thảy yêu thương chiều chuộng mình có đặt lên người em, cho em một vòng ôm mỗi buổi tối, cho em nụ hôn chào nhau mỗi buổi sáng, còn cho em con tim anh tràn đầy ấm áp.

Em có đến Paros sau mỗi mùa giáng sinh không? Đó là thói quen của anh đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro