Chương 49: Juliet đã nỡ hoa chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo định kỳ, sau mỗi mùa giáng sinh Louis sẽ đến Paros nghỉ ngơi một tuần. Căn phòng đó vẫn giữ nguyên vẹn trạng thái ban đầu mang đến chút ấm áp cho lòng người lạnh lẽo. Đèn treo tường màu vàng hắt lên thân ảnh cậu buồn bã vào mỗi đêm khuya tĩnh mịch.

Khoác lên mình áo sơ mi voan trắng dài tay, áo cao cổ, trên viền cổ thêu hoa văn kỳ công, ống tay áo dài rộng chun lại nơi cổ tay, phần cổ tay áo loe ra mang phong cách quý tộc châu  u cổ điển. Quần tây trắng ôm ấy đôi chân dài miên man của cậu, cả thân người toát lên vẻ tinh khiết sang trọng như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích.

Bước đi trên con đường lát đá phủ vài bông hoa giấy, cây nhỏ năm đó cậu chụp hình nay đã lớn rất nhiều, tán cây vươn ra phủ cả một đoạn đường đỏ rực màu hoa. Cúi đầu vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo, trên người mang theo mùi hương hoa nhài thanh khiết dịu nhẹ, Louis đi đến đâu đều khiến mọi người ngoái nhìn đến đó. Hai từ: xinh đẹp.

Theo sau chàng tiên tử xinh đẹp là một nam nhân vô cùng điển trai, nhiều người không nhịn được liền lấy điện thoại ra chụp lại. Người đàn ông mặc áo len cao cổ màu nâu sậm, khoác áo khoác dài đến đầu gối màu đen, quần dài đen nốt chậm rãi bước theo sau lưng chàng trai phía trước. Ánh mắt anh lấp lánh ánh nước, tràn đầy dịu dàng nhìn lấy người kia. Trên khoé miệng kéo nhẹ một nụ cười ôn nhu.

Louis cảm thấy thật bình yên cùng thư giãn, gió biển ban đêm tràn vào đất liền mát rượi, thổi bay mái tóc màu nâu nhạt mềm mại. Điện thoại trong túi quần chợt reo lên âm thanh lớn khiến mọi người chú ý càng thêm chú ý. Không quan tâm ddeens những ánh mắt xung quanh mình, Louis đứng lại giữa đường, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại ra xem thì thấy số lạ. Số riêng của cậu rất ít người biết đến mà, ai vậy nhỉ?

Định dập máy rồi tắt nguồn luôn cho êm chuyện thế nhưng trực giác mách bảo Louis nên nghe máy, cậu đành hít sâu một hơi rồi ngập ngừng trả lời:

"Alo?"

"Cho hỏi...."

Giọng nói trầm trầm từ tính đã rất lâu cậu không nghe thấy làm hai mắt mở lớn lập tức đong đầy nước mắt nóng hổi, sống lưng thẳng tắp cứng đờ, hai bàn tay ôm lấy điện thoại bên tai bắt đầu run rẩy, nín thở chờ người kia nói tiếp:

"Cho hỏi...bông hoa hồng Juliet màu đỏ của tôi đã nở chưa?! Tôi đến lấy hoa!"

Nước mắt nóng hổi rơi trên gò má ửng đỏ, bờ môi run lên cùng tiếng nấc bật ra khỏi khuôn miệng. Louis buông thõng tay cầm điện thoại xuống nhìn xung quanh, ánh mắt gắt gao tìm kiếm bóng hình đó.

Khách ven đường thấy cậu chợt hoảng loạn cũng lóng ngóng theo nhìn xung quanh, lại quay sang nhìn cậu, tiếng xì xầm vang lên:

"Có vẻ cậu trai đó đã gặp chuyện gì rồi!"

Quay lại sau lưng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đập vào mắt, nụ cười trên môi anh dần giãn ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu đầy nhu tình. Tiếng khóc Louis vang lên đầy thổn thức, nghẹn ngào nhỏ nhẹ như đứa trẻ. Người hai bên đường chỉ thấy cậu bước đi chậm rãi tiến về phía người kia, bước đi nhanh dần, nhanh dần, cậu chạy về phía đó ôm chầm lấy anh.

Jimin vẫn đứng yên đó giang hai tay ra đón lấy cậu, ôm lấy cơ thể mềm mại thơm ngát anh đã mong nhớ mỗi ngày mỗi đêm. Cái ôm chặt chẽ họ trao nhau như sóng vỗ vào bờ, ập đến xô vào nền cát mạnh mẽ. Ấm áp trong tim lan toả thấm vào từng tế bào mạch máu trong người cả hai.

Jimin cúi đầu tựa vào vai Louis, hít ngửi mùi hương nơi hõm cổ trắng ngần. Hai tay đặt trên lưng Louis vuốt ve đầy dịu dàng. Nghe được tiếng khóc trên vai mình ngày càng lớn, anh nâng đầu cậu dậy đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên lần nữa:

"Bé ngoan của anh! Đừng khóc nữa! Anh đã ở đây rồi, đừng khóc nữa!"

Louis nỗ lực kìm nén cảm xúc, hai tay ôm lấy khuôn mặt Jimin vuốt ve, nghiêng đầu hôn lên bờ môi mềm của anh, bờ môi cùng giọng nói mà cậu mong mỏi từng giờ từng phút. Nụ hôn vẫn ngây ngô như ngày đầu, mang theo sự khẩn khoản cùng gấp gáp chạm đến tim anh.

Hai người đứng trên con đường lát đá quen thuộc, đứng giữa vòng người vỗ tay chúc mừng, mặc kệ mọi thứ mà hôn nhau say đắm. Jimin dùng vạt áo khoác của mình vươn ra choàng luôn cả người cậu vào, kéo hai thân thể lại gần sát nhau, vòng tay rắn chắc ôm lấy tấm lưng kia đầy chiếm hữu.

Một hồi mãnh liệt qua đi, Louis luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, nhìn anh đầy lo âu mà hỏi gấp:

"Jimin, anh đi thế nào một lần hồi âm cũng không có? Em đã rất lo sợ!"

Lau đi nước mắt trên mặt Louis, Jimin mỉm cười an ủi bé con của mình:

"Không phải anh mạnh khoẻ an toàn trở về bên em rồi đây sao? Ngoan nào! Đừng khóc nữa!"

"Sau này anh đừng đi nữa! Anh không được rời khỏi em nữa!

"Được được được! Anh sẽ không đi nữa. Cùng em ở cả đời!"

Jimin buông tay ra, móc trong túi ra một hộp nhỏ màu đen nhung nhìn cậu đầy ái ngại rồi ngập ngừng mở miệng:

"Xương cột sống anh vẫn chưa tốt lắm, không thể quỳ xuống cầu hôn em, có thể cho anh đứng không?"

Nước mắt vừa ngưng lại bật ra chảy xuống. Louis cực lực kìm nén cảm xúc mà gật đầu. Không chỉ có mình cậu khóc, mọi người xung quanh cũng khóc. Hai người châu Á nói tiếng ngoại ngữ lưu loát tâm sự cùng nhau, từng câu từng chữ đều động đến tâm hồn những người ở đây. Còn cầu mong chúa ban phúc cho họ.

"Min Yoongi! Cho dù em đổi bao nhiêu cái tên, sống bằng bao nhiêu thân phận, em vẫn là Min Yoongi ngoan ngoãn xinh đẹp của anh. Vẫn là người tốt đẹp cùng lương thiện mà anh biết, hoàn hảo vẹn nguyên như ngày đầu anh gặp em.

Chúng ta xa nhau đã quá đủ rồi, bây giờ anh muốn có em bên cạnh mình, dùng tình cảm của anh trói chặt em lại, hai chúng ta cùng nhau san sẻ buồn vui trong cuộc sống, trải qua ngày tháng yên bình hạnh phúc.

Anh hứa sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có được, dùng tình cảm chân thành nhất đối xử với em, chiều chuộng nâng niu em hết mực, đặt em vào lòng mà bảo bọc yêu thương.

Min Yoongi! Em có đồng ý lấy anh không?"

Hai tay thon dài của Louis nắm lấy hai tay đang cầm hộp nhẫn đưa lên của anh, gật đầu chắc chắn, cái gật đầu đồng ý với anh, cũng là lời hứa sẽ cùng anh đi hết phần đời còn lại.

"Park Jimin! Em đồng ý, sau này của em...đều nhờ anh lo liệu!"

"Nào bé con! Đưa tay cho anh!"

Lời cầu hôn không cần xa hoa mĩ lệ, không cần rượu nến cao sang, chỉ cần một trái tim là đủ.

Dưới bầu trời đầy sao ở thiên đường Paros, chuyện tình của em và anh đối với chúng ta đều trở thành câu chuyện cổ tích, đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy gian nan trắc trở.

Thời thanh xuân bồng bột đã qua đi, để lại phía sau chúng ta tràn ngập tiếc nuối, hãy để anh nắm tay em cùng nhau bước tiếp phần bình lặng trưởng thành phía trước, vẽ nên thiên đường của chính chúng ta.

Một tháng sau, tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, hoa tươi trang trí toàn bộ lễ cưới hoàn mĩ, rượu và bánh ngọt sừng sững một góc sân khấu. Bạn bè của Louis ở công ty nhỏ đều được mời đến, họ nhà Carwyn, ông Park cũng xuất hiện.

Jimin trước khi làm lễ đã cầm micro đối diện Louis mà nói:

"Min Yoongi hay Louis Carwyn, anh không quan trọng, thứ quan trọng nhất đối với anh chính là bản thân em. Nhưng mà...bé con!..."

Jimin ngừng lại khiến buổi lễ ngưng đọng theo, cái nhưng mà của anh làm mọi người nín thở hồi hộp.

"Nhưng mà...ông cha già khó tính của anh đã tịch thu hết mọi tài sản anh có rồi! Anh bây giờ chỉ có tấm thân này, mong em rộng lòng bao dung thu nhận anh!"

Cả hội trường bật cười, Louis cũng phụt cười đáng yêu nhìn anh, cậu gật đầu liên tục, cơn buồn cười vẫn chưa qua đi.

"Yoongi! Anh có thể giặt giũ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, còn làm ấm giường đợi em đi làm về, nên là sau này mong em đối xử với anh tốt một chút!"

Một trận cười nữa ồ lên, cậu không nhịn nổi nữa mà ngồi xuống che mặt lại cười, đôi vai run lên mạnh mẽ làm ông Park cũng bất lực thở dài rồi nói lớn:

"Thằng nhãi kia! Mặt mũi nhà họ Park mày xài hết rồi à?"

"Thế ba bảo con phải làm sao? Không có tiền, không có xe, không có việc làm! Đến lễ cưới cũng do con rễ nhỏ của ba chi trả, con làm được gì chứ! Không ôm lấy chân đại gia, sau này em ấy không vui lại đá con ra đường, ba có nhận con về lại không?"

Hahaha......

"Mày....!!!! Tao đã thu lại thứ gì của mày đâu? Tên không có tiền đồ!"

Jimin lúc này mới cười tươi nhìn ông, ôm lấy eo của Yoongi cúi đầu cảm ơn.

Lớn đầu rồi còn nghịch ngợm!

Lễ cưới diễn ra trong vui vẻ hạnh phúc, nhà Carwyn vô cùng hài lòng với con rễ, buổi lễ ngày càng trở nên hoà hợp náo nhiệt hơn. Jimin vẫn bộ dáng hệt như tám năm trước, ôm lấy eo Yoongi đi chúc rượu từng người, tửu lượng phải nói là cao kinh khủng.

Vẫn là bộ dáng tám năm trước, dịu dàng chiều chuộng cậu hết mực. Vẫn là bộ dáng tám năm trước, dắt cậu đến bàn tiệc, lấy một chiếc bánh ngọt bẻ nhỏ ra đút vào miệng cậu, hết loại này đến loại khác, hết cái này đến cái khác.

Hình ảnh bọn họ hạnh phúc đều được lưu giữ trong camera, vô vàn tấm hình, vô vàn khoảnh khắc, vô cùng đẹp đẽ.

Park Jimin, cuộc đời em trải qua khó khăn nhất là hai chuyện:

Thứ nhất, em sau năm năm rời đi lại lần nữa quay về bên anh, lần nữa đối mặt với tình cảm của bản thân, tha thứ và chấp nhận anh thêm lần nữa.

Thứ hai, phải gồng mình trở nên mạnh mẽ trải qua ba năm không có anh bên cạnh.

Em mong rằng hạnh phúc của chúng ta sẽ kéo dài thật lâu, mãi đến sau này khi chúng ta không còn nữa, tình yêu này vẫn mãi tồn tại trên thế gian, đong đầy ở Paros thơ mộng kia, đong đầy nơi chúng ta cùng nhau từng trải, hoàn hảo nguyên vẹn mãi mãi về sau.

________HOÀN_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro