☆𝚜𝚘̂́𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙰𝚘𝚞𝙱𝚘𝚘𝚖 - 𝚜𝚘̂́𝚝 𝚖𝚊̂́𝚝 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚘̀𝚢 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚗𝚑𝚊̀𝚖 𝚜𝚊𝚘 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚗𝚑𝚊̀𝚖 𝚜𝚊𝚘

- 39,5 độ_ Aou nhìn xuống cái nhiệt kế trên tay rồi lại nhìn qua cái con mèo đang cuộn tròn trong hai lớp chăn chỉ ló đúng cặp mặt ra ngoài.

- em đã nói với anh là phải đem theo dù rồi mà, đã không nghe lời còn dầm mưa đi về nữa giờ thì hay rồi sốt luôn rồi đó, anh muốn làm em lo chết luôn anh mới chịu hả.

Boom khi nghe xong liền bắt đầu mếu máo, nước mắt đã bắt đầu trực trào rơi.

- anh đã bệnh như thế rồi mà em còn la anh nữa, Aou hết thương anh rồi.

- ôi em xin lỗi mà, bé ngoan đừng có khóc mà, em làm sao mà hết thương anh được_ Aou bỏ vội cái nhiệt kế xuống đi lại ôm trọn cái cục bông kia vào lòng mà dỗ dành.

- Jelly ngoan nào đừng khóc nữa mà, anh sẽ mệt thêm đó, nghe lời em nhắm mắt lại ngủ một chút đi, em đi xuống bếp nấu cháo cho anh nha_ đưa tay lau vội nước mắt đang lăn dài trên gò má anh, cậu áp mặt xuống trán của anh, miệng thì vẫn buông ra những câu từ ngọt ngào để dỗ dành Boom.

Dỗ một hồi anh cũng chịu ngủ, đặt Boom nằm ngay ngắn lại rồi cậu cũng đi xuống bếp nấu cháo cho anh. Khoảng 45 phút sau thì Aou cũng bưng lên một khay cháo cùng với ly nước và bịch thuốc vừa mới chạy đi mua xong. Anh vẫn đang nằm ngủ rất ngoan, dù không nở đánh thức nhưng cũng phải cho anh ăn xong rồi uống thuốc cái đã. Đặt khay cháo xuống cái tủ đầu giường, Aou đi lại bế Boom ôm vào trong lòng mình.

- Jelly à dậy ăn một chút cháo đi em vừa mới nấu xong đây.

- ưm anh không ăn đâu_ giọng Boom lè nhè như người say, anh rút người vào trong lòng ngực của cậu mà ngủ tiếp.

- ngoan ăn một chút, uống thuốc xong rồi em cho anh ngủ tiếp, giờ thì há miệng ra nào_ Aou kéo anh ra, cậu cầm tô cháo lên thổi một muỗng rồi đưa tới trước miệng anh.

Dù không muốn nhưng anh cũng không còn sức để đôi co với cậu chỉ có thể há miệng ra theo lời cậu nói. Sau khi ăn được tầm nữa tô thì anh không muốn ăn nữa, cậu cũng không ép anh, lấy tờ giấy ra lau miệng cho anh.

- được rồi bây giờ thì uống thuốc nữa thôi rồi chúng ta sẽ đi ngủ nhe_ đưa đống thuốc tới gần miệng của anh.

- anh không uống thuốc đâu_ Boom đẩy cậu ra với lấy cái chăn rồi cuộn mình vào trong.

- nào anh phải uống thuốc thì mới khỏe lại chứ, nghe lời em uống thuốc xong thì chúng ta sẽ đi ngủ_ cậu đưa tay gở chăn ra.

- anh nói là không uống mà_ hất tay cậu ra suýt nữa là rơi mấy viên thuốc xuống đất.

- thôi mà thuốc này không có đắng đâu, tin em_ Aou vẫn cố gắng nhẹ nhàng để dỗ anh uống thuốc.

- em đừng hòng mà gạt được anh, anh không phải là con nít đâu_ anh chui tọt vào trong chăn nhất quyết không chịu uống thuốc.

Aou cũng chỉ biết thở dài, mỗi lần cho anh uống thuốc là y như rằng sẽ như vậy, cậu nhiều lúc cũng không thể hiểu nổi dù đã 26 tuổi rồi nhưng Boom vẫn ghét uống thuốc cực kì, anh dường như có thù với những viên thuốc đó, mỗi lần như vậy cậu đều phải năn nỉ thậm chí là dùng tới biện pháp mạnh thì Boom mới chịu uống.

Dỗ ngọt không được hết cách cậu đành phải bỏ hết đóng thuốc đó vào miệng rồi dựt mạnh cái chăn ra, cuối xuống áp vào môi anh, ép anh phải mở miệng rồi truyền số thuốc đó qua cho anh, Boom lúc này bắt đầu vùng vẫy kịch liệt đánh đấm túi bụi nhưng bình thường sức của anh đã không độ lại được với cậu nay còn đang bị bệnh nữa thì cũng chỉ giống như con mèo đang đấm nhau với tảng đá mà thôi, truyền xong hết thì cậu cũng nhanh buông ra, lấy ly nước uống vào rồi lại hôn xuống lần nữa để truyền số nước đó qua cho anh, Boom miễn cưỡng nuốt hết số thuốc đó xuống, xác định thấy anh đã uống hết thuốc Aou cũng chịu buông tha cho đôi môi xinh đẹp kia, vừa được thả ra là anh đã ho sặc sụa mắt thì sắc lẹm liếc thẳng tên đầu sỏ đã bắt nạt mình.

- ạc..khụ khụ.

- cho em xin lỗi mà, ai biểu tại anh bướng quá chi em chỉ còn cách này mới bắt anh uống thuốc được thôi, được rồi mà đừng có liếc em như thế chứ_ cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.

- chúng ta đi ngủ thôi nào_ Aou ôm trọn con mèo nhỏ kia vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ để dỗ anh vào giấc ngủ, Boom lúc này cũng không còn sức để chống đối với cậu nữa nên cũng chỉ đành rút đầu vào lòng ngực ấm áp của cậu mà ngủ thôi.

- ngủ ngon nhe Aou anh iu em lắm_ Lí nhí nói.

- em cũng yêu anh, ngủ ngon tình yêu của em_ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.

✩---------------✩

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Aou quyết định sẽ không mua thuốc viên cho anh nữa. - chị ơi, lấy cho em siro cảm sốt với ạ.

- em đợi chút nhé, à mà bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi em để chị biết còn cho định lượng nữa_ chị bác sĩ lấy thuốc bỏ vào túi cho cậu, không quên hỏi xem bé nhà bao nhiêu tuổi để cho đúng định lượng.

Nghe tới đây Aou bất giác bật cười một cái

- dạ bé nhà em 26 tuổi rồi chị.

Chị bác sĩ nghe tới đây chợt hơi khựng lại một chút, sau đó cũng bật cười theo cậu

- nếu bé nhà em đã 26 tuổi rồi thì em cho bé uống 15ml mỗi ngày nhé, uống sáng và tối sau khi ăn nhe.

- dạ em cảm ơn ạ_ nhận lấy túi thuốc xong Aou cũng chào tạm biệt chị bác sĩ rồi đi về với con mèo đang bệnh nằm liệt ở nhà.

_________________________________

Có ai lớn rùi mà ghét uống thuốc hong nè nếu có tự kím bồ đút thuốc đê chứ Ủ chỉ đút mình Bum thoy 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro