𝙸𝚌𝚑 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚎𝚜 𝚗𝚒𝚌𝚑𝚝 𝚠𝚒𝚜𝚜𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙸𝚌𝚑 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚎𝚜 𝚗𝚒𝚌𝚑𝚝 𝚠𝚒𝚜𝚜𝚎𝚗 (Đức): Không muốn biết

Lúc này đã tới căn phòng có số 3008, bà Farrah khẽ buông Orabelle, tay lục lục trong túi áo ra chùm chìa khóa đã cũ mèm. Lật đi lật lại mấy vòng, cuối cùng bà cũng khẻ thì thầm: "Thấy rồi."

Cắm chiếc chìa vào lỗ khóa, bà vặn vài cái cho tới khi nghe thấy tiếng 'cạch'.

Mở cửa phòng ra, căn phòng tối giản hết sức với chiếc tủ gỗ, chiếc giường vừa in với khoảng cách từ chiếc tủ tới bức tường cạnh. Cạnh đó có 1 chiếc bàn be bé với cái nghế ngồi. Tất cả đều độc một tông màu gỗ.

Chỉ có vậy thôi.

Bà Farrah để ý thấy cô bé con bên cạnh hết rùng mình rồi lại lấy tay ma sát với nhau khẽ khàng, bà nói:

"Mày lạnh rồi, vào đi thôi. Trong tủ có cái chăn bông, khoác tạm vào. Cũng lâu rồi không có người ở, ráng tới tối có mấy người sẽ vào quét qua cho mày."

Toang bước đi, bà chợt khựng lại khi cảm giác thấy tà váy mình bị kéo nhẹ.

Orabelle khẽ nắm lấy vặt áo của bà, giọng khe khẽ:

"Cháu tự quét được ạ.. cháu chỉ cần một.. một cuốn sổ và một chiếc bút thôi.."

"..."

"..."

Trong giây phút tưởng bà Farrah sẽ không đồng ý nhưng không, bà chẳng nói gì cả, cứ thế quay đi rồi đóng cửa lại. Bỏ lại Orabelle trong phòng.

---

Orabelle nhón chân với lấy chiếc chăn bông ngắn trên của tủ quần áo cao quá đầu của nàng. Nàng phải rất vất vả mới kéo tụt nó xuống.

Không đợi được mà khoác nó lên người, Orabelle ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, ngả tấm thân nhỏ bé rồi cuộn tròn mình lại như con sâu.

Mắt lim dim, nàng thầm nghĩ nếu như có thể, mong những điều đó sẽ được bà Farrah chấp nhận.

Nàng mới 8 tuổi thôi, hiểu làm sao hết được ý nghĩa thực sự của cái gọi là 'trẻ mồ côi'.

Chỉ biết.. 'trẻ mồ côi' là những đứa không có cha mẹ, chí ít thì là những đứa.. chẳng ai cần.

Cứ thế thiếp đi trong chiếc chăn từ bao giờ mà không biết, Orabelle nàng đây liệu sẽ có sống suôn sẻ không?

Ai mà biết.

Để ngủ dậy nàng tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro