𝙸𝚗𝚌𝚘𝚗𝚝𝚛𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Incontro (Italy): Gặp mặt.


London, ngày 25 tháng 11 năm 1972.

Gió thổi hiu hiu như mang cái lạnh bủa vây những đứa FA.

Trên còn đường vắng, chiếc xe bon bon chạy, dừng lại trước cánh cổng sắt lớn. Cổng mở ra, chiếc xe từ từ rẽ vào trong, đóng lại cho một câu chuyện u ám như cả bầu trời bây giờ.

Bước xuống xe là một cô bé mặc độc một chiếc váy xatanh trắng, cô bé với mái tóc vàng xoăn tới hông, hướng đôi mắt xanh lục về chiếc cửa xe vẫn đang mở..

Về hướng người phụ nữ cũng đang nhìn lại.

Người quản trại mặc vôi chiếc áo vội vã bước ra khỏi tòa nhà, với vẻ cung kính, bà ta xoa xoa tay gượng cười:

"Chào phu nhân Attlieck, cơn gió nào đã mang bà tới đây? Đứa trẻ này là.. ?"

Phì phèo điếu thuốc, người đàn bà trong xe - phu nhân Attlieck hất hàm về cô bé.

"Nó hả? Nhà chúng ta không muốn chứa đứa như nó nữa. Nghe này, hàng tháng sẽ có người tới đưa tiền đầy đủ, coi như nó là trẻ mồ côi cũng được.."

"Ơ.. sao lại..? thưa.." - Bà quản trại hết nhìn cô bé, lại nhìn vị phu nhân.

Vị phu nhân Attlieck không nhiều lời, hất tay ra hiệu rời đi, bỏ mặc cô bé với bà quản trại lại.

Cô bé khịt khịt mũi, rùng mình vài cái. Cũng phải, cô bé chỉ mặc độc chiếc váy xatanh, chân thì chân đi giày chân thì không. Cô bé ngước mắt lên chờ sự phải hồi nào đó từ người bên cạnh.

"Mày tên gì?"

Người đàn bà nhìn chằm chằm cô bé bằng ánh mắt dò sét.

"Orabelle.. Orabelle Attlieck.."

"Mấy tuổi?"

"8.. 8 tuổi."

Bàn tay lạnh giá của người đàn bà cầm lấy cẳng tay nhỏ nhắn của Orabelle đưa cô bé vào trong. Động tác của bà thuần thục, dường như đã quá quen với việc này.

"Bà tên gì?" - Orabelle ngước mắt lên hỏi.

Người đàn bà thở hắt vì lạnh, thoáng chút đăm chiêu, bà nói:

"Farrah, tốt nhất mày cũng đừng nhớ tới cái tên này làm gì.."

Thật vậy, có lẽ cuộc đời bà cũng chẳng tốt đẹp như cách bà đối xử với người khác.

Hai bóng lưng một nhỏ một lớn, một trắng một đen bước đi, thật đối lập mà lại thật giống..

Có lẽ sẽ chẳng ai biết đâu, khi trên chiếc xe của bà phu nhân, qua cửa kính xe, một mái tóc vàng, một đôi mắt xanh lục bảo cũng đang dõi nhìn.

---

"Chỗ này đám con trai nhiều lắm, chúng nó toàn trộm cắp rồi bị tống vào đây. Mày thân con gái, ráng mà giữ lấy mình." - Bà Farrah nhìn lên những cánh cửa sổ bên cạnh, mấy thằng con trai đang nhìn cô bé con cạnh bà bằng ánh mắt rất phởn.

Điều đó làm Orabelle càng nép vào tấm áo của bà Farrah hơn, nhưng chắc chắn không phải vì sợ.

"Không biết bao giờ mẹ mày mới tới đón.."

"Bà ấy sẽ không đón cháu đâu. Bà thấy đấy, cháu từ khi bước vào đây đã là trẻ mồ côi rồi.."

"À.. ừ phải.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro