ai mới là đại ka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Sau hôm đó ả cũng ở lại ả cũng hoà nhập dần với gia đình cô

Ả và em thân lắm luôn đó nha không hiểu từ bao giờ nữa chỉ biết em với ả hai người hai bụng bầu chu mỏ nói chuyện từ gà gáy đến khi nó đi ngủ vẫn còn nói:)))

"Cô ơi ,CÔ MỸ KỲ ƠI"

"Đà lạt nha trang ơi"

"Hết hồn vậy bé"

"Em muốn đi ra chợ mua đồ"

"Em đi đâu anh đưa đi "

"Không"

Em khoanh tay trước ngực mặt hờn dỗi nói

Cô và hắn đang bàn chuyện thì em la lên làm cả hai hết cả hồn

Chuyện là em muốn ra chợ mua ít đồ với ả dù gì người mang bầu dễ chọn đồ hơn nên mới xin đi mà hắn thì lại muốn đưa em đi nên em dỗi

Người có bầu nó vậy đó hở tí là dỗi hở tí là hờn hắn cũng quen rồi

"Thế em định đi với ai"

"Em đi với chị tuyết"

"Được rồi kiêu thêm vài người nữa theo với em đi "

"Ơ nhưng mà..."

"Không thì nghĩ ở nhà "

"DẠ"

Trong nhà này người trị được cái tính sau khi có bầu của em chỉ có cô thôi quá là lì lọm

Nhiều khi cô nghĩ mình là em của Quốc không đó Quốc quát cô như em mình vậy cô còn thế hằn thì bỏ đi

Thế là em và ả cũng đi ra chợ mua đồ đi hết xạp này đến xạp khác đang say mê lựa đồ thì từ đâu đám người bịch mặt chạy đến người trong chợ chạy tán lạn khung cảnh hỗn loạn làm cả hai không biết làm gì

Cả hai chạy nhanh nhứt có thể một người bầu 4tháng mấy người gần sanh nở chạy sau mà nhanh được

Đám người làm đi theo mở đường tránh cho cả hai bị thương nhưng có lẽ đám kia quá đông nên không chạy được xa đã bị bất lại

Không chỉ em và ả mà còn rất nhiều người khác bị bất giống em

Sau đó có vài người cưỡng chế bất cả hai đi

Đi một hồi cũng đến sườn núi nhỏ đi sâu vào cái hang  ẩm thấp làm em khó chiệu vì ở nhà em được hắn cho mặc đồ phù họp với thời tiết

Nhiệt độ thay đổi đột ngột làm em cảm thấy khó chịu là chuyện dễ hiểu

"Đại ka tụi em về rồi đây"

"Bất được người nào không"

"Dạ đây"

Tên cầm đầu mặt mày bậm trợn bước ra xem xét đi ngang qua em và ả làm cả hai sợ hãi

"Dm đây tụi bây ngu à đi lấy bụng bầu làm gì"

"Bầu gì đại ka ,em đâu có lấy bầu bí gì đâu"

"Má nói ngu giận đó"

"Ý mày là sau thằng kia"

"Đại ka nói mày lấy đàn bà có bầu về làm gì"

"À dị hỏ"

"Dị hỏ nữa mới chịu nha má"

"IM HẾT COI"

Đám bất cóc đang nói chuyện soi nỗi em bỗng la lên làm cả đám hết hồn quay lại

Không chỉ đám đó đâu mấy người khác cũng vậy nữa ả còn muốn rớt tim mà

"Ê thằng cha kia biểu coi"

Em một tay đỡ eo một tay ngoắt tên đại ka lại tên kia không biết gì như cún con đi lại

"Hả"

"Anh là đại ka ở đây đúng không"

"Ờ đúng "

"Sau dạy đàn em gì mà ngu quá vậy phân biệt giới tính không rõ à"

"Hả??"

"Sau gọi là đàn bà có bầu trong khi tui là đàn ông hả"

"Không biết hỏi thằng kia kìa"

Em tra hỏi tên đại ka như tội phạm ấy mà gã là tội phạm mà ủa sau tự nhiên sợ cái thằng oắt con này ta gã là đại ka mà khoan

Em định tiến lại gần tên đàn em thì gã lên tiếng

"Ê khoan mày là ai sau lên tiếng dạy đời tao hả oắt con"

"Oắt cái đầu heo nhà anh "

"Thằng này gan "

"Ăn nói đàng hoàn thằng này thằng kia là sau tinh tán séo mỏ hông"

Em vương tay lên đe doạn gã cái khí chất này làm gã sợ đến mức sắp khóc rồi đây

Từ trước đến giờ chưa ai đồi tán gã hết vậy mà em đồi tán gã kìa gã tổn thương lắm dù giang hồ nhưng gã có trái tim dễ tổn thương lắm đó

Ả thấy gã như vậy tiến đến ôm an ủi gã

"Không sau đâu đừng khóc "

"Nó...hức.."

"Nín đi ẻm nghe ẻm xé sát bây giờ"

"Hức ....tao sợ..hức":))))

Em với ánh nhìn khinh bỉ cho gã kia sau đó tiến đến sách tai tên đàn em lúc nãy

"Mày bị mù à thằng này"

"Em ...uida..em xin lỗi đại ka mà tha cho em"

"Từ này cẩn thận cái mồm mày nghe chưa"

"Dạ"

"Mồm xinh thì phải nói lời hay ý đẹp nói ba cái tào lào là chết với tao"

"Dạ"

Nói rồi tiến tới cái ghế lão đại ngồi mệt chết em rồi ăn cướp gì mà ngu thế chả biết hứ

Mọi người thất mất lắm chứ gì sau em không sợ đúng không vì em sống với hai con quỷ sống ở nhà em còn chả sợ mấy con kiến này sợ cái chi

Trái với bầu không khí ngúc ngàn sự sợ hãi mang tên em ở đây ở một nơi khác

"Cô ơi, cậu ơi "

"Chuyện gì thế tiều"

"Cậu Quốc với cô tuyết bị bọn cướp bất rồi ạ"

"Bọn thằng Lu à"

"Dạ"

"Tội thằng Lu từ lu lành thành lu bể "

"Không trêu lu nào lu biết lu khóc đó hahaha"

Cô và hắn khi hay tin cũng chả lo lắng gì nhiều vì bọn đó cô và hắn biết quá rành rồi và cũng biết quá rành tính em

Thôi thì kệ chiều lên đưa người về không khéo có quà mạng về cũng nên
.
.
.
____end___

Huhu bận quá chừng thông cảm cho tui nha🥺💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro