cục nợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chiều lại em được hắn đón về cô cũng đi cùng cứ ngỡ được làm anh hùng cứu mĩ nhân ái mà ngờ bị giận cho một trận nhớ đời vì dám bỏ rơi cục vàng cục ngọc ở cái nơi ẩm thấp đó mà ở nhà phè phỡn đánh cờ ai khai mà em biết Lu chứ ai

Từ ngày hôm ấy đến nay cũng được vài hôm rồi bụng em cũng cảm thấy đau đau bụng xệ xuống thấy rõ bà đỡ đẻ thấy thế cũng nói em xấp sinh cả nhà ai cũng háo hức chờ đợi thiên thần nhỏ và ngày ấy cũng đã đến

Hôm nay hắn đang ôm bụng bầu của em hôn như thường ngày tay em xoa xoa đầu hắn thì bỗng bụng truyền đến cơn đau phía dưới như có thứ gì đó vỡ ra vậy nước chảy ra ướt cả sàn hắn thấy thế cũng hốt hoảng la lên

"Người đâu gọi bà đỡ lẹ lên"

"Ưm... em đau..cậu...em."

Thật sự từ cơn đau thất từ bụng làm em không chiệu nỗi chỉ biết bấu chật đùi mình mà chiệu hắn thấy em đau như thế cũng không chiệu nỗi cầm tay nhỏ đật lên tóc mình

"Nếu em đau cứ nắm tóc anh được chứ đừng chiệu một mình "

Dù đau nhưng nghe những lời ấy em cũng ấm lòng rất nhiều cũng nắm nhưng không dám mạnh tay sợ người thương đau em lại không nỡ một lát sau bà đỡ đến hắn bị đuổi ra ngoài tiếng la đau đớn của em tiếng nấc lên vì đau làm hắn sốt ruột cô và ả cũng chả khá là bao cứ đứng rồi ngồi mãi ở phía ngoài

Bà đỡ bước ra với vẻ mặt gắp gáp nói

"Cậu Quốc khó sinh nãy giờ ra sức lắm những đứa trẻ vẫn chưa chiệu ra "

Nói đến đây hắn sợ rồi lập tức bay vào trong thấy em nằm trên giường mặt mày xanh xao nhể nhại mồ hồi

"Hức...em ...ơi...hức ...đừng bỏ anh mà..hic..không đẻ nữa đứa này..híc .nữa thôi nghĩ đẻ...em ơi..em ơi..."

Hắn mếu máo khóc đến đáng thương quỳ xuống giường tay sờ má em mà khóc ầm cả lên em đau còn khóc không lại hắn nữa vậy mà hắn em cười cười nói

"Em không ...sau"

"Em cố lên đi ...hức...đẻ tiểu quỷ này ra rồi..hức anh với em đi sứ khác sống bỏ nó...hức cho con kỳ nuôi..hức...tiêu quỷ "

Em Định nói gì nó nhưng chưa kiệp đã bị cơn đau ở dưới truyền đến làm cho tái xanh cả mặt

"Em ơi ...hức ...đừng bỏ anh mà...cố lên em"

Em cố gấn hết sức vì con em biết nếu cứ như này con em sẽ không ổ cả em nữa hắn bên cạnh động viên em bà đỡ cũng cố gấn hết sức có thể

"Oe oe oe"

"Ra rồi ra rồi"

"Cục nợ nó ra rồi em ơi...hức.. em mệt rồi...từ nay không đẻ nữa..em ...nha.."

Đứa trẻ cũng đã ra đời sau bao nhiêu nỗ lực của em không phải một mà là hai đứa một trai một gái vô cùng đáng yêu hai đứa trẻ được đưa cho cô và ả bế hộ vì cha hai đứa nó bật châm tía nó rồi

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến lúc gần đầy tháng bọn trẻ hắn trong thời gian đó chăm em rất kĩ từ miếng ăn giấc ngủ đều kĩ càng hai em nhỏ được đặt tên rồi đấy nhé bé gái lớn tên là Kim Tuyết Nhi bé trai nhỏ tên là Kim Minh Hoàng hai bé được cả nhà cưng nựng mãi thôi bọn người làm cũng được bế bòng cô chủ và cậu chủ nhỏ mọi người đều yêu thích hai bạn nhỏ chỉ có hắn là chả ưa tẹo nào tại hai cục nợ đó mà em của hắn phải đau đớn nhưng thế em còn khóc nữa hắn sót lắm nên nhìn mặt là thấy hông có ưa tẹo nào nỗi hết

Em biết hắn không thích con nên buồn lắm vì em nghĩ hắn ghét con em sinh ra những người sau sinh rất dễ suy nghĩ nhiều và trầm cảm sau sinh là điều không thể tránh khỏi

Hôm nay hắn có việc ở huyện để chuẩn bị đầy tháng cho cục nợ nhỏ ở nhà nên phải đi sớm và lúc về trời cũng chạp tối lúc về phòng thì tối đen thêm tiếng thúc thích của ai đó làm hắn lật tức xông vào vì biết đó là em đốt đèn lên thấy em nhà của hắn đang ngồi ở một góc khóc đến thương mặt mũi tèm lem nước mắt hắn chạy đến bế em lên đặt ngay ngắn trên đuì mình tay nhẹ lao đi nước mắt trên bầu má của em nhẹ nhàng hỏi

"Sau em lại khóc nói anh nghe xem anh làm gì em buồn hay tuổi thân sau em có thể nói anh sẽ sửa mà đừng khóc anh sót"

"Cậu không ...hức...thích...con của em sau..híc"

"Ai nói anh không thích hửm"

Nghe người nhỏ nói thế hắn cũng hiểu ra phần nào rồi thì ra hắn đã vô tình làm em tuổi thân

"Tại cậu ..híc.."

"Im anh lao mũi nào"

"Rồi em nói anh nghe xem"

"Tại em thấy cậu không quan tâm đến đậu đậu chị với đậu đậu em nên em mới nghĩ thế"

Nghe đến đây hắn lấy hai tay năng má em lên trước mặt hôn vào môi em một cái thật kêu sau đó nói.

"Không phải là anh không thích đậu đậu chị hay đậu đậu em mà là anh không thể nào quên được mỗi khi nhìn vào hai đứa trẻ lúc em sinh ra hai đứa bé đã đau đớn thế nào anh thật sự rất sợ,sợ em có chuyện gì anh phải sống sau nếu anh không thương hai đứa bé thì anh đã không cất công lên huyện mua đồ để chuẩn bị đầy tháng cho hai đứa đó rồi ngốc ạ"

Nghe đến đay em biết mình nghĩ nhiều mà đổ oan cho hắn nên đã ôm hắn thật chật nói ra lời xin lỗi vì làm hắn lo

"Em xin lỗi vì làm cậu lo"

"Em không có lỗi đâu anh mới là người xin lỗi vì làm em tuổi thân như thế chỉ cần em khóc mọi thứ đều tại anh sai nên em không cần phải xin lỗi "
Thế là cả hai cứ ôm nhau liên thuyên mãi đến khuya mới ngủ từ đó hắn quan tâm em và con hơn không còn bài xích con như trước bây giờ hắn và hai bé nhỏ đã vui vẻ sống bên nhau
.
.
.

.________

Tui trở lại òi nè yêu yêu mọi người ❤️🌷



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro