10 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, anh lại xuất hiện, thấy em ngồi một mình trong phòng, anh mới buột miệng: "Yeonjun hyung đâu, sao lại để em ở đây thế này?"

Đây có thể là thói quen, một thói quen khó bỏ. Anh vẫn luôn hỏi em mấy câu như vậy, dù em chẳng nghe thấy, cũng chưa bao giờ đáp lại, nhưng chỉ có làm thế thì anh mới thấy bản thân mình được tồn tại, được kề cạnh bên em rõ ràng.

"Yeonjun hyung đi mua nước ép nho cho em rồi, Soobin."

Anh sững lại sau khi nghe được giọng nói thân thuộc, nụ cười nhàn nhạt trên môi vụt tắt. Em đứng dậy, xoay người đối diện với anh, ánh nhìn không còn mơ hồ nữa mà trực tiếp nhìn thẳng vào anh, viền mắt đã đỏ ửng, đồng tử dâng lên một tầng sương.

Môi anh run rẩy, mấp máy nửa ngày mới thốt ra được một chữ: "E-em.."

em nhìn thấy anh sao?

Đáp lại sự ngỡ ngàng kia, em chỉ mỉm cười: "Em không muốn giả vờ là không nhìn thấy anh nữa."

Có điều, trái với khuôn miệng đang mỉm cười kia, thì gương mặt em đã ướt đẫm.

Đừng cười nữa, nước mắt em rơi rồi.

Anh bước lên một bước, đưa tay lau nước mắt cho em, nhưng không như anh thấy trong phim, anh vẫn chẳng tài nào làm được, nhìn bàn tay mình xuyên qua em, anh chỉ đành bất lực cười khổ: "Em thấy anh để làm gì? Anh đâu còn lo được cho em nữa.."

Em lắc đầu, nghẹn ngào muốn chạm vào anh, nhưng cũng giống anh, bàn tay em cũng chỉ nắm được một khoảng không vô định, thậm chí còn khiến thân ảnh của anh trở nên mơ hồ dần, ngẩng lên, em hoảng sợ tột độ mà hỏi: "A-anh làm sao thế này?"

Ánh mắt này giống hệt như lúc ở bệnh viện mấy năm trước, khi mà anh trút hơi thở cuối cùng.

lìa đời.

Không còn muốn giấu giếm em chuyện gì, anh thở dài: "Anh không còn nhiều thời gian nữa."

Em suy sụp, ngã ngồi xuống dưới nền nhà, anh nhanh chóng quỳ xuống theo em, chỉ thấy em khóc mỗi lúc một nhiều, anh nói thế nào cũng không nín. Bất lực, anh ngồi lại bên cạnh em, dù chẳng thể chạm được vào em nhưng vẫn cố gắng ôm em vào lòng.

Mãi một lúc sau, trong tiếng nấc nghẹn, anh mới nghe thấy tiếng em: "Em cứ nghĩ nếu như mình giả vờ không thấy anh, thì anh sẽ không rời xa em nữa.."

Anh ngạc nhiên, rồi lại thở dài não nề.

Hoá ra, từ trước đến giờ em đều trông thấy anh, trông thấy linh hồn yêu em đến lúc hơi tàn.

Em ngẩng lên, mắt vẫn còn ngấn lệ, đầu mũi đỏ ửng vì khóc nhiều: "Soobin, đừng đi có được không?"

Anh mím môi, nếu như được lựa chọn, anh thề rằng mình sẽ không bao giờ rời đi, dù cho cản mệnh trời cũng nhất quyết cùng em đến răng long đầu bạc. Thế nhưng anh lại chẳng có quyền lựa chọn.

Ước nguyện của anh đã toại thành, đồng nghĩa với việc em đã thực sự yêu Yeonjun, thực sự hạnh phúc khi ở bên anh ấy.

Và anh cũng đồng nghĩa rằng, anh phải đi rồi.

"Bé con, không được thức khuya, không được bỏ bữa, không được ưu phiền và không được khóc khi nhớ anh nữa có biết không? Anh chẳng thể ở bên em được nữa."

Em lắc đầu liên tục, miệng mấp máy muốn nói nhưng bị anh ngăn lại: "Bé con yên tâm, dù anh có biến mất, thì đôi mắt này của anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, việc của em là sống một đời hạnh phúc bên cạnh Yeonjun hyung, chỉ khi em hạnh phúc, thì anh mới có thể hạnh phúc." 

"Anh yêu em, Choi Soobin yêu em. Nếu có kiếp sau, anh chắc chắn sẽ lại yêu em, sẽ ở bên em một đời, nhất quyết không để em cho ai khác."

"Anh hứa, anh hứa với em thật đấy.."

"Ngoan, ở lại vui vẻ, Yeonjun hyung về rồi, anh đi đây."

Nhận thấy linh hồn mình dần trở nên yếu ớt, đầu óc tê dại mơ hồ, hình ảnh xuất hiện nhập nhoạng không rõ rệt. Anh trong lòng hoảng loạn, trước khi bản thân biến mất chỉ kịp hôn lên trán em một cái, nhắn với em một lời cuối cùng rồi tan đi.

"Thương em."

Huening Kai ngẩn ngơ nhìn một loạt sự việc vừa diễn ra trước mắt mình. Em đưa tay sờ lên trán, nơi mà môi anh vừa sượt qua, vẫn còn cảm giác âm ấm giống như hơi người.

Cửa phòng mở ra, Yeonjun thấy em ngồi đó liền bỏ hết đồ đạc qua một bên, chạy đến ôm em vào lòng.

Được Yeonjun ôm, em liền bật khóc: "Soobin, Soobin đi rồi.."

Anh ấy vuốt dọc lưng em vỗ về, lặng lẽ hôn lên mái tóc em, nhỏ giọng an ủi: "Huening ngoan, còn Yeonjun, Yeonjun sẽ không bỏ em đi đâu."

"Soobin đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng của mình, cậu ấy sẽ đầu thai, sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Còn anh, anh sẽ bắt đầu cuộc đời của mình với em."

Em ngước lên, Yeonjun lập tức đưa tay lau nước mắt cho em: "Anh hứa đi."

Anh ấy gật đầu: "Anh hứa, anh hứa với em đấy."

Em tựa vào vai Yeonjun, qua năm phút ổn định lại tinh thần mới khẽ nói: "Em yêu anh, Yeonjun."

Yeonjun mỉm cười, công sức tình cảm bao nhiêu năm của anh đã được đáp lại, em đã nói yêu, đã thật sự chấp nhận anh, đã đặt anh vào lòng, đặt anh vào một vị trí gần giống như em đã làm với Soobin của em.

Yeonjun hôn xuống trán em, ôm em chặt thêm một chút.

"Anh thì thương em, Huening."

Ở một nơi chẳng ai biết, cũng không ai thấy, Soobin cũng mỉm cười, cười đến hai hàng nước mắt đã lăn dài.

"Anh cũng thương em, Huening."

-

Có một Choi Soobin thương em, thương Huening Kai thật nhiều.

Hứa hẹn với em, ở một kiếp người khác sẽ lại yêu em, thương em, bảo vệ em và nắm tay em đi hết một đời.

~ Hoàn chính văn ~

Viết vào một ngày tháng tư, hoàn vào một ngày tháng năm.

Đôi ba câu chữ chẳng vẹn tròn, nhưng mình vẫn vui vì Thương em được quý mến.

Hẹn gặp lại mọi người tại They don't know about us, chiếc Sookai với nhiều hơn những đáng yêu.

Trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro