9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần đây anh cảm thấy mình hình như hơi mệt, đầu óc đau nhức liên hồi, cả trái tim dường như cũng chẳng thể giữ nổi.

À anh quên, người chết như anh thì làm gì còn trái tim nữa?

Anh xuất hiện bên cạnh em dưới hình dạng của một vật thể trong suốt rõ ràng, nhưng bây giờ, mỗi khi anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, cảm giác hiện hữu rất mơ hồ, không còn trông thấy rõ.

Anh lo lắng, lo lắng đến tột độ.

Anh đã xa em một lần, cách biệt âm dương suốt bao nhiêu năm nay, chỉ có thể nhìn em khổ sở, vất vả mà không làm được gì để giúp cho em. Bởi vậy mà anh chỉ muốn được ở bên em mãi, dù chỉ là một hình ảnh nhạt nhòa không ai trông thấy, dù chỉ là một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa.

Dù là gì đi nữa, không chỉ nguyện cầu cho em được hạnh phúc, mà anh còn muốn đi theo bảo vệ cho em cả đời.

nhưng dường như thời gian của anh đã không còn lại bao nhiêu nữa.

Anh trở nên yếu ớt, không còn đủ sức lực để hiện diện bên cạnh em, không thể đỡ cho em cuốn sách rơi từ trên kệ cao, không thể giữ em lại, dẫn dắt em sang đường mỗi khi không có Yeonjun hyung bên cạnh. Những việc trước đây anh hay làm, giờ đã không thể.

Như lúc này đây, anh nhìn em ngồi yên cho Yeonjun dán băng cá nhân lên trán mà nước mắt đã hai hàng, vừa rồi không chú ý nên em va phải chiếc tủ sắt phía trước, may mắn là không sao, nhưng trán lại bị quẹt một đường chảy máu, anh trông mà xót lòng không thôi. Em bé của anh, bảo vật anh nâng niu cả đời, giờ đây anh lại không thể đỡ được cho em.

Anh sắp trở thành một phế vật thật rồi, đúng không em?

"Bé con, còn đau không?"

Giọng nói của Yeonjun hyung như kéo anh trở về thực tại, anh ấy nắm tay em, lo lắng xem lại nơi mình vừa dán băng cá nhân lên. Em lắc đầu, mỉm cười rồi cùng anh ấy đứng dậy rời đi. Anh mím môi dõi theo bóng lưng em, vừa hay để ý được em đang lén lút lau đi nước mắt.

Sao thế em ơi, sao em lại khóc?

Đi theo em về nhà của em và Yeonjun hyung, anh có chút lưỡng lự. Mỗi lần xuất hiện ở đây anh đều lưỡng lự, vì nó sẽ làm anh nhớ đến những chuyện cũ ngày xưa, những câu chuyện chỉ có tiếng cười, chỉ có hạnh phúc của đôi mình. 

Thở dài một hơi, anh lựa chọn bước vào.

Căn nhà được trang trí với đầy những nhành hồng đỏ, ở cả dưới sàn cũng phủ lên sắc nhung của cánh hoa. Anh đi theo nó vào nhà, nến thơm được đốt ở khắp nơi, quyện vào sắc đèn vàng nhạt lại càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn, hữu tình.

Có lẽ nào...

Dừng chân ở vị trí quen thuộc là phía sau em, anh thấy Yeonjun hyung quỳ một gối xuống, từ trong túi mở ra một chiếc hộp, chân thành hướng đến em. Lúc này anh cũng đi tới bên cạnh anh ấy, cũng quỳ một gối xuống, cùng anh ấy nói: "Em đồng ý làm bạn đời của anh nha?"

Anh thấy em đưa tay che miệng, viền mắt ửng đỏ, ánh mắt em mông lung đến nỗi anh không phân biệt được là em nhìn anh, hay là nhìn Yeonjun hyung nữa.

Anh mỉm cười, xoa xoa chiếc bụng phẳng của em: "Bé ngoan, mau đồng ý đi, em cũng yêu anh ấy mà."

Em gật đầu, nghẹn ngào đưa tay ra: "Em đồng ý."

Yeonjun hyung mừng rỡ, vội vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho em rồi đứng dậy ôm em vào lòng: "Anh thương em, thương em nhiều lắm.."

Em vùi đầu vào vai anh ấy mà bật khóc, tuy nhiên mắt em lại hướng lên, nhìn về thân ảnh đang nhạt dần đi mỗi ngày của anh đang đứng đằng sau anh ấy.

Bỗng nhiên có chút chột dạ, anh chỉ đành cúi đầu.

Em thấy anh, phải không bé con?

chắc là không đâu, nhỉ?

Buông em ra, Yeonjun nhìn em thật lâu, sau đó từ từ đặt lên môi em một nụ hôn, em cũng nhắm mắt, bám lấy vai anh ấy, toàn tâm toàn ý đáp trả lại.

Sau nhiều năm anh ra đi, anh ấy cuối cùng cũng chữa lành được vết thương anh để lại trong lòng em, đó là điều không dễ dàng, nhưng anh ấy lại làm được.

Đầu óc bắt đầu đau nhức, cơ thể suy kiệt như bị rút cạn năng lượng, anh lại một lần nữa phải rời đi. Tuy nhiên linh thức của anh vẫn ở lại, và luôn hiện hữu quanh em.

Dứt ra khỏi nụ hôn của Yeonjun, em ngồi thụp xuống sàn nức nở, ôm cả hai bàn tay có hai chiếc nhẫn vào lòng.

Yeonjun ngồi cùng em, để em tựa vào vai mình, dịu dàng xoa nhẹ mái đầu thoang thoảng mùi hương mà cả anh và anh ấy đều cùng yêu thích của em.

"Anh sẽ thay cậu ấy chăm sóc cho em."

Trong tiếng khóc của mình, em ngẩng lên: "Tại sao Yeonjun? Tại sao anh lại kiên nhẫn với em như vậy?"

Anh ấy mỉm cười, không nhanh không chậm đáp: "Vì anh thương em, thương luôn cả những vết xước trong lòng em."

Em không nói gì nữa, chỉ ngồi đó khóc cho thoả lòng mình. Còn Yeonjun thì luôn ở cạnh em, vừa vỗ về em, vừa đưa tay lau đi nước mắt cho chính mình.

- 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro