8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thu của hai năm sau, linh hồn anh vẫn đứng ở phía sau em, nhìn em cùng Yeonjun hyung nắm tay đi dạo trên con phố nhỏ thân thuộc.

Hai năm qua anh đã trông thấy nhiều sự thay đổi từ em. Em không còn bỏ bữa, không còn về muộn, không còn hay ngồi ngẩn người nghĩ điều gì đó xa xăm, và đặc biệt là em chẳng còn trùm chăn khóc nấc lên vào mỗi đêm nữa.

Tuy nhiên, anh vẫn thấy giọt nước mắt em rơi vào mỗi dịp sinh nhật anh tới, vào mỗi dịp tròn thêm một năm có lẻ ngày anh ra đi. Những lúc đó, anh ấy lại là người lau nước mắt cho em, là người hôn lên mắt em nói rằng cả anh và anh ấy đều yêu em rất nhiều.

Em gục xuống khóc nấc trong lòng Yeonjun hyung, em nghẹn ngào nói rằng anh vẫn làm cho em đau mỗi khi em nhớ đến, em nói rằng anh vẫn luôn là vết thương chẳng tài nào liền sẹo trong tim em.

Anh nghe xong mới thấy ngực trái của mình đau nhói liên hồi, nước mắt từ lúc nào đã giàn dụa khắp hết cả mặt.

Anh biết mà, anh vẫn còn vương vấn em nhiều lắm..

Có vẻ như em đã chấp nhận Yeonjun hyung, em đã chịu để cho anh ấy nắm tay mình khi đi giữa phố, chịu để cho anh ấy ôm lấy mình khi trời đông trở lạnh, chịu để cho anh ấy đưa mình về nhà gặp người lớn hai bên.

Em đã chịu, và dường như cũng đã phải lòng anh ấy rồi.

Anh mừng cho em, nhưng lại buồn cho mình.

Giá mà anh còn sống, thì có lẽ giờ này mái ấm của chúng ta đã tròn vẹn từ lâu, em nhỉ?

- 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro