Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta thích nàng! Ta không biết rằng ta đã thích nàng từ bao giờ. Nhưng ta chắc chắn rằng nó đã lớn đến mức ta không thể nào kiềm chế lại được nữa! Ta thật sự thích nàng"
Nói xong trên mặt chàng đã xuất hiện vài vệt phiếm hồng. Ánh Hân phải gọi là đứng hình mất mấy giây mới ý thức được việc đang xảy ra trước mắt. Một chàng nam tử hán luôn cao cao tại thượng mà cũng có lúc đáng yêu như thế này sao? Nhưng có lẽ nàng sẽ không thể đáp lại tình cảm này được rồi.
" Xin...xin lỗi! Thần...thần không thể đáp lại tình cảm này được. Mong rằng người hãy quên nó đi!"
Nàng đang toan tính rời đi thì bất ngờ bị kéo ngược lại, rơi vào vòng ôm ấm áp của Thanh Tùng
" Nói lí do đi?"
Nàng vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kia. Nếu như có ai đó nhìn thấy thì chàng sẽ gặp rắc rối mất.
" Lí...lí do gì ạ? Xin người hãy tự trọng. Thần xin phép!"
Ánh Hân quay lưng, chạy thật nhanh đi. Ngày tháng sau này, nàng nên đối mặt với chàng thế nào đây?
Sau khi tỏ tình thất bại, Thanh Tùng mang khuôn mặt hầm hầm sát khí đi vào trong phòng. Chàng đã chân thành nói ra tình cảm của mình như thế mà... Nàng lại vô tình bỏ chạy một mạch đi đâu, không thèm nói cho chàng một câu trả lời. Không lẽ Ánh Hân không biết ngoài kia bao nhiêu người con gái muốn có được tình yêu của Thanh Tùng nhưng thứ mãi mãi nhận được chỉ là sự lạnh lùng của chàng thôi sao? Không! Nàng biết, nàng biết chứ! Vì thế nên nàng mới tự ti, mới không thổ lộ được với chàng. Nói thẳng ra, nàng và Thanh Tùng chính là không xứng đôi vừa lứa, không môn đăng hộ đối. Ở bên nhau mãi mãi là điều không thể!
Những ngày tháng sau đó, Thanh Tùng uôn tích cực theo đuổi Ánh Hân. Hôm thì chàng tặng hoa, hôm thì chàng tặng bánh, hôm thì chàng lén kéo nàng đi chơi. Rồi bỗng một ngày, hôm đó trời mưa tầm tã, Ánh Hân được giao nhiệm vụ đi mua cho ông Bình chai rượu quý để tối nay khui ăn mừng. Khi nàng đi trời đã xuất hiện vài đám mây đen ùn ùn kéo tới. Biết chắc là sẽ mưa nhưng nàng lại chủ quan, thiết nghĩ chỉ mua mỗi chai rượu chắc cũng sẽ nhanh thôi, không mang thêm ô làm gì cho mỏi tay. Ai mà biết trước được tiệm nay đông quá! Đâu đâu cũng toàn là bóng người. Mãi đến tận xế chiều nàng mới thanh toán được chai rượu. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi tí tách trên mái hiên tiệm. Chẹp miệng thở dài, Ánh Hân đang tính chạy một mạch về nhà đưa cho ông chủ thì một bé tầm 5 đến 6 tuổi ra cầm lấy tay cô hỏi:
" Chị xinh gái ơi! Chị tên Ánh Hân phải không ạ?"
"A. Đúng rồi! Sao em biết tên chị?"
" Có người bảo em đưa ô cho chị"
Nói rồi thằng bé chạy một mạch bám sau lưng mẹ, vẫy vẫy cái tay tạm biệt nàng.
Không biết là ai tốt bụng đưa ô cho nàng nhỉ? Cứ suy nghĩ miên mang thế mà cũng về tới nơi. Nàng liền đem lên cho ông chủ. Đi qua phòng Thanh Tùng có nghe hai người hầu đang bàn tán
" Rõ ràng sáng, tôi có thấy cậu Tùng mang ô đi rồi mà nhỉ?"
" Thế mà lúc về lại ướt hết thế kia. Kiểu gì tối nay cũng bị cảm cho xem"
Ơ thế mà họ nói đúng đấy ạ! Tối Thanh Tùng sốt cao đến tận 38 – 39 độ, may sao không bị co giật. Bên ngoài mặt nàng điềm tĩnh thế thôi nhưng bên trong tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Không biết chàng có sao không nữa? Mãi vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra. Nàng lo chết mất! Đang miên mang suy nghĩ thì nghe tiếng bà chủ gọi
" Ánh Hân lên đây!"
"Dạ!"
Nàng được giao trọng trách chăm sóc Thanh Tùng đêm nay vì hai người gần tuổi chắc sẽ hiểu nhau hơn với cả tối nay cả hai ông bà chủ có việc đột xuất phải đi. Đứng trước một con người đến cả khi bị ốm nhưng vẻ đẹp trai thường ngày vẫn không giảm đi chút nào. Ánh Hân mạo muội, nhẹ nhàng vén tóc chàng, ngắm nghía ngũ quan tinh xảo của chàng trai này. Chỉ đúng hai từ: " Hảo soái a~"
" Người thật ngốc! Sao lại đưa ô cho thần để khiến bản thân sốt thế này. Chàng ngốc lắm! Nhưng không hiểu thế nào mà ta lại vẫn yêu chàng. Phải làm sao đây? Ta không nên yêu chàng mới phải?"
---------------------------- END CHƯƠNG 2 ------------------------------
Tôi sẽ lựa lựa ngày rồi up hết lên một thể nháaaaa :333
Nhớ vote nhá :<<
Viết ra không ai đọc, không ai vote cảm thấy chầmZn luôn ạ =)))))

                                                                                                      #Violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro