Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải làm sao đây? Ta không nên yêu chàng mới phải?"
" Nàng...chịu nói ra lòng mình rồi..."
Thanh Tùng yếu ớt mở mắt nói. Mặt chàng bây giờ do tác dụng của việc giải cảm nên ửng đỏ hơn bao giờ hết.
" Không phải...người ngủ sao?"
Đúng là anh đang ngủ thật nhưng do khát nước quá, tính mở miệng nói nhưng lại nghe được âm thanh dịu dàng, quen thuộc bên tai.
" Ta mà ngủ thì đâu thể nghe được lời đáp lại của nàng... Ánh Hân, ta thật sự rất yêu nàng..."
" Nhưng..."
" Ta biết điều nàng đang lo sợ là gì. Yên tâm! Bằng mọi cách, ta và nàng chắc chắn sẽ đường đường chính chính yêu nhau"
Ánh mắt của Thanh Tùng trở nên phức tạp. Cả hai người đều biết được rằng tình yêu giữa con nhà quý tộc và con người ở tầng lớp đáy xã hội luôn luôn là điều bất khả thi. Nhưng nàng muốn đặt cược. Đặt cược tình yêu của nàng vào những điều vô lí, phi nghĩa của chế độ phong kiến thời bấy giờ.
" Vâng! Thần tin người, thần sẽ chờ "
Trong đêm khuya yên ắng hai bàn tay đan vào nhau. Thật ấm áp và yên bình biết bao!
" À mà lần sau nếu chỉ có ta và nàng thì đừng xưng hô kiểu cung kính thế nữa nhé! Nó xa cách lắm!"
"Vâng"
Vượt qua khoảng cách giai cấp, hai người họ đến với nhau thật nồng nàn say đắm, nhưng vào thời đó sự khác biệt giai cấp đã gây ra bao mối tình, không ai chấp nhận mối tình ấy và rồi tình yêu đó đã đến tai cha mẹ của chàng, sóng gió bắt đầu nổi lên cho đôi bạn trẻ.

Cha của ThanhTùng đã nổi trận lôi đình. Ông cảm thấy thật nhục nhã khi con trai mình lại đi yêumột nữ người hầu vừa nghèo hèn lại chẳng có chút tiền đồ. Hết lần này đến lần khác,Hòa Bình ra sức ngăn cản tình yêu của hai người họ. Ông luôn kéo chàng đi dự tiệccùng bằng bất cứ giá nào. Thời gian bên nhau của hai người cũng dần dần hẹphơn. Mẹ chàng sau khi biết tin con trai lại yêu một nhỏ nhà nghèo không xứngthì ngày càng căm ghét ra sức hành hạ nàng, nhưng Ánh Hân vẫn cắn răng chịu đựngtất cả. Nhưng lẽ đời vốn vậy, tình yêu càng ngăn cản thì càng trở nên nồng thắm,gắn bó hơn. Họ tận dụng những thời gian ít ỏi, lén lút gặp nhau, vẫn trao chonhau những nụ hôn những vòng tay nồng ấm, dường như mọi thứ không thể ngăn cảnđược tình yêu của họ.
" Ta nghe nói dạo này chàng bị bắt xử lí nhiều việc lắm hả? Chàng vẫn ổn chứ?"
" Ta không sao. Ngược lại là ta lo cho nàng đấy! Mẹ ta là một người không dễ đốiphó. Nàng chịu quá nhiều thiệt thòi rồi...Mà ta lạ chẳng thể làm gì được chonàng..."
" Không sao đâu, chỉ cần nhìn thấy chàng vẫn khỏe mạnh là ta không sao hết."
Nàng vuốt ve khuôn mặt có chút tiều tụy vì đống công việc chất núi. Tim nàngnhói lên một chút. Nếu không yêu nàng thì giờ chắc Thanh Tùng vẫn khỏe mạnh,không rơi vào tình cảnh như bây giờ đâu nhỉ? 
--------------------------- END CHƯƠNG 3 ----------------------------
Dạo này up cái gì cũng bị cđ flop nó dí :)))
                                                                                                 #Violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro