Phần 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Uno Santa- gã hoạ sĩ được người đời ngợi ca bởi tài năng hội hoạ thiên phú của mình. Gã là tác giả của bức vẽ AMORE MIO nổi tiếng khắp thế giới, là chàng hoạ sĩ alpha điển trai được biết bao nhiêu thiếu nữ ái mộ.
  Chikada Rikimaru- em là omega mà gã trân quý nhất trên cõi đời này, là chàng thơ trong lòng gã và là nguồn cảm hứng bất tận của gã.
_________________________
  Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi vào từng không gian trong căn biệt thự ở ngoại ô của vùng Hyogo. Gã tỉnh giấc sau khi cảm nhận được ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán xinh xắn, tiếp đến là gò má mềm mại của em, gã nói khẽ:
  - Đến giờ dậy rồi bé con.
  Em thơ trong lòng vùi sâu vào ngực gã dụi dụi vài cái, nói bằng giọng ngáy ngủ:
  - Ưm... 5 phút nữa Senta
  - Được rồi. Gã thừa nhận là gã chẳng thể nào cưỡng lại được khi em thơ của gã đang làm nũng thế này đây. Gã phóng thích pheromone mùi gỗ thông ấm áp như để vỗ về omega nhỏ trong ngực. Vuốt ve mái tóc màu trà của em, gã bỗng dưng nhớ về ngày đầu gặp em- chàng thơ của đời gã.
_______________________
  Gã hoạ sĩ rời xa quê nhà Nagoya để chuyển đến vùng Hyogo này chỉ vì hai từ "cảm hứng".
  Đó là một buổi chiều tà, gã đang đi dạo dọc theo bờ biển Hyogo để tìm nguồn cảm hứng mới cho những tác phẩm sắp tới. Thì bỗng một chàng trai đâm sầm vào gã, làm đổ cả lọ màu trên tay gã. Santa vội vàng đỡ em đứng dậy rồi em ngước mặt lên nhìn gã. Santa nhìn vào đôi mắt to tròn của em, nó lấp lánh hơn vạn vì tinh tú trên bầu trời đêm kia, nó sâu như biển tình mà gã đang đắm chìm. Gã cảm nhận được trái tim đang đập nơi lồng ngực như đánh từng hồi trống rộn ràng. Santa nghĩ gã say rồi, không phải say rượu mà là say tình.
  - Em... em xin lỗi, anh có sao không ạ?
  Ngay sau khi nhận ra hương trà của người nọ quẩn quanh chóp mũi, Santa như bừng tỉnh khỏi men say. Gã đâu biết rằng lúc ấy hương gỗ thông nam tính của gã cũng quấn lấy hương thơm nọ, như hoà làm một với hương trà ngọt ngào của người kia. Santa nhẹ nhàng đáp:
  - Tôi không sao.
Em nhìn xuống lớp cát, thấy sắc xanh của lọ màu bị trộn lẫn với cát vàng của biển. Em áy náy lắm nhưng em cần phải tìm đứa trẻ ngay bây giờ nếu không bà ta sẽ lại hành hạ em nữa.
  - Nhưng... mà em lỡ làm đổ lọ màu của anh rồi. Em tên Rikimaru, anh có thể đến tìm em ở căn nhà số 9893 gần đây, em sẽ đền lại lọ màu cho anh sau nhé!
  Nói rồi người nọ chạy đi mất, để lại gã hoạ sĩ đứng ngẩn ngơ trong ánh nắng chiều tà. Em đẹp, đẹp hơn hết thảy những cô gái mến mộ gã, Santa tình nguyện chìm đắm trong lưới tình của em- chàng thơ của gã. Gã nghĩ, gã đã tìm được cảm hứng cho tác phẩm mới của gã rồi. Đó là em- Rikimaru, em thơ với hương trà làm lòng gã say đắm.
  Santa đâu biết rằng, chiều hôm ấy đâu chỉ có một người say tình.
________________________
  Santa nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ rằng Rikimaru chính là sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời gã. Chẳng ai ngoài em- Rikimaru, em chính là bạn đời định mệnh của gã. Uno Santa yêu em, thương em ngay từ khoảnh khắc chạm mắt ấy, liệu em có biết? Em đẹp lắm. Ôi người thương của gã, em như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim cô đơn của gã, em rực rỡ như bông hoa hướng dương vươn mình đón lấy ánh nắng Mặt Trời, thân ái của gã xinh đẹp và quyến rũ y như nhành hồng đỏ, em thơ cũng trong sáng và thuần khiết tựa đóa anh đào đang nở rộ. Phải chăng, em chính là thiên sứ với đôi cánh trắng mà đấng tối cao đã ban tặng cho gã hoạ sĩ thấp hèn này?
  Gã bắt đầu vẽ, gã vẽ em- người con trai xinh đẹp. Từ đôi mắt to tròn long lanh và sâu thẳm, đến đôi gò má ửng hồng, cái mũi cao và cuối cùng là đôi môi hồng nhuận. Nhưng em ơi, gã biết là gã chẳng thể nào diễn tả hết được dáng vẻ xinh đẹp của em trong bức tranh kia và gã lựa chọn bỏ nó đi, ngày mai gã sẽ vẽ lại một bức khác.
  Đêm đó, có gã hoạ sĩ tên Uno Santa trằn trọc không ngủ được vì tương tư bóng hình ai kia, tương tư cả hương trà ngọt lịm, không ngọt giống như kẹo, cái vị ngọt thanh thanh của trà làm gã nhớ mãi.
  Và cũng có chàng trai tên Rikimaru nào đó nhớ nhung gã hoạ sĩ điển trai cùng hương gỗ thông nam tính, mùi gỗ ấm áp như muốn hoà lại làm một với hương trà ngọt đã làm em rơi vào biển tình rộng lớn của gã. Lúc chiều em vội quá, chẳng kịp hỏi tên của gã làm em nuối tiếc mãi không thôi. Ngay lúc gã đỡ em lên, em biết rằng sự xuất hiện của gã là một điều kỳ diệu trong cuộc đời em, gã như Mặt Trời sưởi ấm cả tâm hồn em, làm bừng sáng lên thế giới mang màu sắc ảm đạm của em, gã là dịu dàng của em.
_______________________
  Gã đã vẽ 3 bức tranh rồi nhưng sao nó chẳng thể như ý muốn của gã. Liệu rằng gã có thể mời em thơ làm mẫu cho bức tranh của gã không nhỉ? Phải rồi, gã biết nhà của em cơ mà, gã phải đến tìm em.
  'Cốc, cốc' tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Em đang nấu ăn trong gian bếp nhỏ, vội vàng tắt bếp rồi chạy ra mở cửa. 'Cạch' tiếng cửa mở ra. Rikimaru ngay lập tức nhận ra dáng hình của người con trai trước mắt. Người khiến em đem lòng nhung nhớ với gương mặt góc cạnh nam tính cùng mùi gỗ thông đầy quyến rũ. Em biết, em biết gã chính là bạn đời định mệnh mà Thượng Đế đã ban tặng cho em.
  - Em là Rikimaru?
  - Vâng, anh là người em đụng phải ở bờ biển hôm qua ấy ạ?
Rikimaru dùng đôi mắt to tròn sũng nước nhìn gã hoạ sĩ. Lúc bây giờ, gã cảm thấy em của gã y như con mèo nhỏ, một con mèo đầy khả ái. Chưa kịp để gã đáp lời, em lại nói tiếp:
  - Ưm... Anh có thể cho em xin thêm 1 2 hôm nữa được không, em... em hiện tại không đủ tiền mua lại nhọ màu cho anh.
  Em cúi đầu, gã mỉm cười khi chợt thấy đôi tai cùng gò má của em ửng đỏ. Em ngại. Ôi em thơ của gã, đến bây giờ gã mới biết rằng sự đáng yêu của em không những đến từ vẻ đẹp bên ngoài mà còn đến từ tâm hồn thanh thuần trong sáng của em. Gã làm sao nỡ để em thơ mua lại cho gã lọ màu mắc tiền ấy.
  - Tôi không đến tìm em vì chuyện lọ màu. Liệu em có thể dành chút thời gian cho tôi được không?
  Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn gã hoạ sĩ, em chạm phải ánh mắt dịu dàng của gã và em biết em chẳng từ chối được lời mời từ gã vì trái tim em giờ đây cũng muốn được tiếp cận gần hơn với gã. Nhưng em chợt nhớ ra em phải nấu bữa trưa nếu không bà ta sẽ đánh em mất.
  - Ừm... vâng, nhưng để khi khác được không anh?
  - Được chứ, nhưng là khi nào?
  - Sáng mai nhé anh? Nhà anh ở đâu để em đến tìm, ở nhà em không tiện.
  Khi em đi mua thức ăn vào ngày mai, em sẽ ghé nhà của gã và sau đó nói dối bà ta rằng em bị lạc đường nên về trễ. Kế hoạch hoàn hảo!
  - Vậy được, nhà tôi ở số 0311. Bây giờ tôi phải về, tạm biệt em. Hẹn gặp lại em vào ngày mai.
  Gã cười, nụ cười của gã làm em thấy xao xuyến trong tim.
  - Vâng, chào anh.
  Em vẫy tay tạm biệt gã rồi đóng cửa. Trong thoáng chốc, gã nhìn rõ được những vết bầm xanh tím và cả những vệt máu khô của mấy vết thương trên cánh tay trắng mịn của em người thương. Là ai đã làm em thơ của gã đau đớn như vậy? Gã muốn ôm em vào lòng, vỗ về em, bảo bọc em trong vòng tay gã để không ai làm hại được thân ái của gã nữa. Santa không thể không thừa nhận là gã đau lòng vì em chết đi được, nhưng gã cũng vui lắm vì gã đã hẹn gặp được em của gã vào ngày mai và gã sẽ hỏi cặn kẽ em về chuyện những vết thương này.
______________________________________
Vì là lần đầu tiên viết truyện với cả Chuối không học giỏi văn lắm nên Chuối hi vọng sẽ nhận được cmt của mọi người để Chuối có thể rút kinh nghiệm cho những phần truyện sau😚
À mà Chuối có cái blog Trái chuối nam tính đu SanRi và INTO9 mới lập hồi 2/8 ó, cô nào có hứng thú thì ghé qua nha 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro