Phần 2: Vẽ người gã thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa hôm nay hạnh phúc lắm, gã vui sướng như trên chín tầng mây bởi gã sắp được gặp dấu yêu của gã. Ơ kìa, người trong mộng của gã đã đến rồi à. Rikimaru mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần màu be và mang cả đôi giày trắng, trên tay em cầm cái túi đựng đầy rau quả. Ồ, hoá ra mèo con vừa đi mua thức ăn về. Em thơ ơi, em lúc nào cũng là người đẹp nhất trong mắt Uno Santa này. Vị trà ngọt thanh từ người bạn đời định mệnh làm cho gã say đắm. Gã không thể nào kiềm chế được cảm xúc rung động mãnh liệt dâng lên trong lòng mỗi khi đứng trước mặt em như lúc này đây.
  Em vẫy tay và cười với gã như một lời chào. Sao em thơ đáng yêu đến vậy. Nụ cười của em ngọt ngào giống hương trà của em vậy, nó làm gã xuyến xao nơi lồng ngực. Em đã hỏi tên gã và gã đáp lại rằng:" Uno Santa, hãy gọi tôi là Santa. " . Gã lấy túi đồ từ bàn tay măng cụt trắng trẻo của em đem vào nhà. Bàn chân nhỏ của Rikimaru lon ton chạy theo phía sau gã hoạ sĩ vì nếu đi bình thường thì em chẳng theo kịp được cặp chân dài dài của gã đâu, dùng âm thanh trong trẻo í ới gọi tên gã:
— Senta ơi!
Gã sững người đột ngột dừng lại, bấy lâu nay gã chẳng biết rằng tên của gã được phát ra từ miệng người khác lại có thể hay đến vậy. Hay bởi vì người đó là chàng thơ của gã nên tiếng gọi ấy mới làm dậy cơn sóng tình trong lòng gã? Cơ mà thân ái gọi sai tên gã rồi ấy nhỉ?
Rikimaru theo quán tính đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của alpha đi đằng trước. Santa hốt hoảng bỏ túi đồ xuống đất, gã xoay người lại để kiểm tra xem Rikimaru của gã có bị làm sao không thì thấy em thơ đang xoa chóp mũi đỏ ửng. Gã hối hận rồi, gã vội vàng nâng gương mặt đáng yêu của em lên và xoa xoa cái mũi nhỏ. Gương mặt cả hai gần trong gang tấc vì Santa hơi cúi đầu xuống, để ngay bây giờ đây gã có thể đặt một nụ hôn lên chóp mũi của em người thương dấu yêu. Gã cũng thả ra một ít pheromone gỗ thông như để vỗ về người nọ. Rikimaru ngạc nhiên mở to hai mắt tròn. Em ngại chết mất, không dám nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Santa nữa, em cúi mặt xuống ngay lập tức. Gã thấy đôi tai em đã ửng lên một mảng hồng hào, gã cười. Này người yêu dấu ơi, sao mà em dễ thương thế!
  Cảm giác này là sao đây? Cảm giác rung động mãnh liệt nơi quả tim đang đập, cảm giác chìm đắm trong men say tình khi cả hai gần kề khuôn mặt, cảm giác mong chờ nhiều hơn những nụ hôn vụn vặt. Chẳng lẽ em thích gã rồi chăng? Em cảm nhận được pheromone gỗ thông của gã toả ra như bao bọc em trong vòng tay ấm.
  Santa chủ động nắm lấy cổ tay em, dẫn em đến vườn hoa mà gã vun trồng. Gã bảo em ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn giữa muôn ngàn bông hoa. Gã bắt đầu vẽ em- người gã đặt nơi đầu quả tim. Em ngồi đó, em ngồi trên chiếc ghế gỗ. Gã dùng ánh mắt si mê nhìn em, nhìn người định mệnh của đời gã. Santa thương em, thương từ vẻ bề ngoài đến cả tâm hồn trong sáng thanh thuần, thương cái dáng vẻ ngại ngùng của em và cả âm thanh trong trẻo phát ra từ khuôn miệng xinh xắn khi em cất tiếng gọi gã. Em đâu biết được rằng em còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần những bông hoa nọ. Em thơ là thiên thần nhỏ lạc vào nơi trần thế thoát tục này. Santa mơ về những đêm đầy sao khi mà gã ôm em vào lòng và gã sẽ nói cho em nghe gã thương em đến nhường nào.
  Rikimaru bất giác quay qua nhìn gã hoạ sĩ đang cúi đầu vẽ, em giả vờ quay ra chỗ khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng em không biết là đôi tai đỏ lên vì ngại ngùng đã tố cáo em mất rồi. Em chẳng thể chối bỏ cảm xúc xốn xang trong chính trái tim mình. Bạn đời định mệnh của em là vị alpha nam tính với đôi mắt dịu dàng cùng chiếc mũi cao và giọng nói trầm ấm. Không thể phủ nhận một điều là Santa đẹp trai quá đi mất. Ắt hẳn có nhiều cô gái đem lòng yêu mến Santa lắm nhỉ?
  Gã biết chàng thơ của gã đã nhìn gã nhưng em vội vã quay đi vì ngại. Gã chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu của con mèo nhỏ trước mặt.
_________________________
  Cuối cùng cũng xong rồi, quả là một kiệt tác. Bức tranh phác hoạ một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi giữa rừng hoa. Không ai khác ngoài em- dấu yêu của gã. Gã nhẹ nhàng mở lời trước:
  - Thân ái, em có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của những vết thương trên tay được không?
  — Anh không...không cần bận tâm đâu.
Em hốt hoảng khi nghe ngã hỏi chuyện của các vết bầm tím, em chẳng biết tại sao em lại không thể để gã biết về nó. Hay có lẽ vì em sợ gã ghê tởm cái thế giới xấu xa mà em đang sống bởi em không muốn vấy bẩn thế giới đẹp đẽ kia của gã hoạ sĩ.
Gã buông cọ xuống, tiến lại gần phía em, gã quỳ 1 chân xuống và cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em. Gã ngước nhìn em, như gã binh sĩ thấp hèn ngước nhìn hoàng tử của lòng gã. Tầm mắt em và gã chạm nhau, hương trà dịu nhẹ của em thơ xộc vào khứu giác của gã. Gã nhìn sâu vào mắt em để em thấy được rằng mắt gã chỉ phản chiếu hình bóng của một người duy nhất là em cũng như trái tim gã chỉ rung động trước em- thân ái dấu yêu của gã. Santa vẫn như cũ nhẹ nhàng hỏi em:
  - Nói cho tôi biết nhé, được không?
  Như bị thôi miên bởi ánh mắt nọ của gã hoạ sĩ. Em kể cho gã nghe về bà ta.
___________________
  Rikimaru là trẻ mồ côi của cô nhi viện ở Hyogo. Em rất ngoan và cũng rất đáng yêu nên mọi người đều quý mến. Cho đến một ngày, cô Hina nói với em rằng đã có người ngỏ lời nhận nuôi em. Em vui lắm, vậy là em sẽ có một gia đình mới. Nhưng em cũng buồn lắm bởi em sẽ phải rời xa mọi người trong cô nhi viện, họ cũng là gia đình của em cơ mà. À phải rồi, em sẽ xin người ấy về thăm cô nhi viện, được mà nhỉ? Cảm giác vui vẻ dần lấn át đi sự tiếc nuối của Rikimaru bé nhỏ. Ngày em từ biệt mọi người, em đã khóc rất nhiều. Gương mặt của bé con với đôi mắt to tròn ứa nước mắt, chắc là em sẽ nhớ mọi người lắm đây.
  Nhưng em ơi, cuộc đời em đâu phải câu truyện cổ tích em nghe hằng đêm. Bà ta cũng chẳng phải người mẹ hiền sẽ yêu thương và chở che cho em đâu hỡi Rikimaru bé nhỏ.
  Trên cánh tay trắng trẻo của em, trên khắp người em, đâu đâu cũng chằn chịt những vết tím đen từ nhiều trận đòn roi dữ dội hay những vết bỏng từ nồi canh mặn chát hoặc có khi là cả những vết sẹo từ vết thương sâu rướm máu không kịp băng bó.
Em đã bỏ trốn với cơn sốt từ kỳ phân hoá đang hành hạ nhưng em không biết mình sẽ đi về đâu. Từ xa, em thấy dáng vẻ của bà ta, em thơ vội trốn trong con hẻm nhỏ và thầm cầu mong là bà ta sẽ không thể tìm thấy được em. Có lẽ là đấng tối cao chẳng nghe được lời cầu nguyện từ em. A! Chết thật! Mụ ta đã thấy em rồi bé con ơi. Em tuyệt vọng. Em không thể làm gì khác ngoài van xin ả nhưng hình như ả cũng bỏ ngoài tai lời cầu xin từ em.
Bà ta dùng chổi đánh vào người em thật mạnh kèm theo cả tiếng chửi rủa: " Sao mày dám bỏ trốn hả nhãi con? ". Đau, em đau lắm nhưng em bất lực rồi, mụ ta vờ như không nghe thấy tiếng van nài và tiếng khóc nức nở của Rikimaru bé nhỏ. Nóng quá! Hình như người em càng ngày càng nóng thì phải, sao lại nóng thế này? Bỗng dưng em muốn ngủ, em buồn ngủ rồi. Ngủ đi em thơ ơi, khi em thức giấc sẽ không còn những trận đòn roi, sẽ không còn những vết thương hay vết bầm xanh tím nữa đâu. Ngủ ngoan em nhé!
_______________
Mụ ta đã rời khỏi nhà. Rikimaru tỉnh lại, em thấy người em nóng lắm, em cảm nhận được hương trà ngọt thanh toả ra từ chính người mình. Hình như cơn sốt đã hạ chút ít so với ban này rồi tuy nhiên em vẫn còn nóng quá. Em muốn đi tắm, em phải rửa sạch mấy vết thương rướm máu đỏ. Em gắng sức đứng dậy, em ngã, cú ngã làm vết thương rách toẹt, chảy máu và em khóc. Giọng của em khản đặc đi vì tiếng nức nở ở cổ họng, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống sàn nhà. Em thơ ôm lấy hai đầu gối ngồi cô đơn giữa ngôi nhà. Phải chi có ai đó đến ôm em vào lòng, đem đến cho em sự yêu thương mà em đáng được hưởng thì hay biết mấy.
Rikimaru đôi lúc mềm yếu nhưng em cũng thật mạnh mẽ, kiên cường. Mặc cho sự đau nhứt dưới chân đang giày vò, em đứng lên lần nữa. May quá, em không ngã nữa. Em bước từng bước nặng nề đến gian bếp, em cần phải ăn và em cũng cần phải đi mua thuốc ức chế nữa. Do được cô Hina dạy từ trước nên em cũng có cho mình chút kiến thức cơ bản về alpha, beta, omega và cả cái mà người ta gọi là bạn đời định mệnh.
______________
Hôm ấy, cô chị gái của bà ta dẫn theo đứa con của cô ấy ghé chơi nhà và ngủ lại một đêm. Bà ta bảo em mặc quần áo dài tay để che đi vết xanh tím trên người, nếu em dám hó hé nửa lời với cô ấy thì những gì em phải chịu đựng sẽ không dừng lại ở những trận đòi roi như thường lệ. Em sợ nên em chẳng thể làm gì ngoài nghe theo lời người đàn bà độc ác kia.
Đến chiều, người chị của bà ta bảo em dẫn đứa nhỏ ra ngoài bờ biển ngắm hoàng hôn vì hoàng hôn ở biển mới đẹp làm sao. Rikimaru không ẵm nó nữa, thả nó xuống để nó có thể tự do chạy nhảy trên nền cát vàng của biển. Trong một phút lơ đễnh thì nó chạy đi mất, em quýnh quáng hết cả lên, vội vàng đi tìm nó.
Chiều hôm ấy, cuối cùng thì em cũng tìm thấy đứa trẻ và tìm thấy cả định mệnh của đời em nữa.
______________________________________
•/582021/•
Written by Velvet right here.
Tui sẽ cố gắng viết mỗi ngày 1 phần rồi up lên nè để còn đào hố mới nữa🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro