Phần 3: Vòng tay ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rikimaru phải về, gã thấy em thơ vội vã lắm. Có lẽ là thân ái sợ ả sẽ đi tìm em chăng? Không được, Santa không cho phép bất cứ ai làm hại Rikimaru bé bỏng của gã. Làm sao mà gã có thể để chàng thơ của lòng gã trở lại chốn ngục tù kia được cơ chứ. Em như thiên thần bị bà ta tước đi đôi cánh tự do. Gã phải giữ em lại. Trước cổng, Santa vội vàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, ôm lấy Rikimaru từ phía sau. Hai tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của em, để lưng em thơ kề sát ngực gã. Santa nói khẽ:
- Đừng về nhé, được không?
  - Nhưng bà ta sẽ tìm em.
  - Tôi nhất định sẽ bảo vệ em.
  Là nhất định, là chắc chắn, là lời cam kết của gã chứ không đơn thuần chỉ là lời hứa suông. Santa phải cứu lấy người thương dấu yêu của gã bằng bất cứ giá nào. Sao thần linh lại không để gã gặp em sớm hơn? Sao bà ta dám làm tổn thương người mà gã nâng trong lòng bàn tay còn sợ vỡ cơ chứ? Gã nghĩ gã điên rồi, là tức đến phát điên hoặc hiểu là điên tình cũng chả sai.
-Hoá ra thằng nhóc mày ở đây.
Đôi mắt em ngấn nước, người em run lên vì sợ, hàm răng cắn chặt đôi môi đầy đặn. Tại sao chứ? Làm cách nào bà ta lại mò được đến tận đây? Em thật sự hoảng rồi. Ngay lúc này đây, Santa kéo em ra sau lưng, giải phóng pheromone để an ủi người thương bé nhỏ, xoa dịu tinh thần tình yêu của gã. Nhìn thấy biểu hiện run sợ của em thơ, gã cũng đoán được thân phận của người phụ nữ này. Được rồi, người này muốn đem Rikimaru của gã đi à. Santa đã nói rằng gã từng học boxing chưa nhỉ?
Người phụ nữ dữ tợn xông đến, muốn bắt lấy em kéo về nhà nhằm giam cầm và hành hạ em. Với kinh nghiệm của người học boxing, Santa nhanh chóng phản kháng lại, gã đánh vài quyền khiến bà ta gục ngã và bất tỉnh. Beta như bà ta sao có thể so với alpha trẻ tuổi như gã cơ chứ. Gã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát về vụ việc của ả ta, gã muốn rằng ả phải vào tù để ả không tìm thấy bé nhỏ của gã được nữa.
Santa quay lại, gã tiến lại gần em thơ đang ngồi ôm gối. Em giật mình.
- Đừng, đừng lại gần tôi, xin bà. Đau lắm. Đừng mà. Xin bà.
Mặt em lấm lem nước mắt, đôi mắt ứa lệ mở to, miệng không ngừng thốt ra những lời cầu xin. Gã cảm giác như thể trái tim đang bị ai đó bóp nghẹn. Đau, gã đau trong tim ấy, em đau một mà gã đau tận mười. Khốn nạn thật. Thân ái ơi, chắc là em đã đau đớn lắm, phải không? Có gã đây rồi, đừng sợ em nhé. Santa ôm em vào lòng mặc cho em giãy giụa, gã vuốt ve mái đầu màu trà, không ngừng thủ thỉ vào tai em.
- Tôi ở đây, Santa của em ở đây, thế nên em đừng sợ hãi gì cả. Ngoan nào, thân ái bé nhỏ của tôi ơi. Santa của em đây mà.
- San...Santa ?
- Ừ, tôi ở đây.
- Senta ơi... b...bà ta đánh em. Senta
- Không, chẳng ai đánh được em khi em đang trong vòng tay của tôi cả.
Người thương níu chặt ngực áo của gã hoạ sĩ, đầu em vùi vào ngực gã, khóc lớn. Giọng em thơ khản đặc lại, nước mắt em thấm ướt áo ngã. Santa nhẹ nhàng bế em lên, đưa em vào nhà. Giọng gã vẫn dịu dàng trấn an người con trai trong ngực. Nỉ non vào tai em:
- Tôi ở đây, ngay bên cạnh em. Ngoan nào. Đừng khóc.
Em ơi, đừng khóc nữa vì gã đang ở bên em mà. Em ơi, đừng khóc nữa vì dù cho thế giới kia có sập xuống thì cũng có gã chắn cho em mà. Vậy nên em đừng khóc nữa, em nhé!
  Gã bao bọc em thơ trong vòng tay ấm, trao cho em tất cả sự dịu dàng mà gã có, trao cả thứ tình yêu thiêng liêng cho thiên thần nhỏ. Santa hôn mi mắt đẫm lệ của người trong lòng rồi đến chóp mũi nhỏ xinh và cuối cùng là đôi môi hồng nhuận. Một nụ hôn không dục vọng, nụ hôn chỉ chứa đựng tình yêu bao la của gã hoạ sĩ dành cho người thương. Tin tức tố của cả hai nhanh chóng cuốn vào nhau, như để vỗ về, như hoà lại làm một. Gã rời khỏi đôi môi em rồi lại hôn, hôn đến khi em thơ không còn khóc nữa. Santa nâng mặt em lên, nhẹ nhàng và trân quý hôn lên vầng trán nọ. Người ta nói rằng hôn lên trán tức là bạn muốn bảo vệ người ấy. Đúng thật, Santa muốn bảo vệ em cả đời, bảo vệ trân bảo mà gã nâng niu.
Santa bế em vào nhà vệ sinh, em choàng hai tay lên cổ gã. Gã đặt em thơ lên bệ rửa mặt rồi lấy khăn bông thấm nước, bắt đầu lau mặt cho dấu yêu của gã. Rikimaru nhìn gã bằng đôi mắt long lanh.
  - Sanda ơi!
  - Là Santa, Riki-kun.
  - Santa, Santa, Riki đói.
  - Để tôi dẫn em đi thay đồ đã.
  - Nhưng mà Riki không có đem đồ.
  - Thế thì mặc đồ của tôi, được không?
  Em thơ nở nụ cười với gã, gật gật đầu. Ôi, gã chết mất thôi. Gã nguyện chết trong sự ngọt ngào từ chàng trai dấu yêu. Gã đắm mình trong biển tình với em thơ bé nhỏ. Em thơ ơi, em là ánh dương quang của đời gã, là duy nhất của riêng Uno Santa này.
  Gã đặt em xuống sàn nhà, cho em tự do đi lại trên chính đôi chân của mình. Gã dẫn em lên phòng ngủ, mở tủ quần áo ra chọn cho em bộ pijama gã vừa mua mà chưa kịp mặc. Người thương bước ra từ phòng tắm. Có lẽ là bộ này hơi rộng thì phải, lộ hết cả một mảng ngực trắng nõn. Gã đảo tầm mắt đi nơi khác, Santa sợ rằng gã sẽ chẳng kiềm chế được chính mình mất. Gã bảo em ngồi trên giường đợi gã thay quần áo. Khi gã bước ra, em liền cất tiếng gọi gã:
- Santa ơi, ôm ôm.
- Được rồi, Santa ôm bé con ngay đây.
Gã ôm lấy em trong vòng tay, ôm lấy ngọt ngào của gã. Rikimaru choàng hai tay lên cổ gã, chân em quấn quanh eo và đầu em tựa lên bờ vai rộng của gã alpha. Một tay ôm lấy tấm lưng gầy gò, tay còn lại bợ dưới cặp đào đầy đặn của em. Nhẹ quá, thế giới của gã nhẹ thật, em của gã gầy đến nỗi khiến gã đau lòng. Gã xót em lắm. Hình như đến lúc phải vỗ béo em thơ rồi. Gã ôm em xuống dưới căn bếp, đặt em ngồi trên ghế. Gã hỏi:
- Riki muốn ăn gì nào?
- Hmmm... Riki muốn ăn ramen.
Gã mỉm cười rồi xoa đầu em. Em thơ ngớ người trước nụ cười dịu dàng của alpha định mệnh. Đẹp thật. Đã không biết bao nhiêu lần em phải cảm thán rằng Santa của em đẹp trai quá đi. Gã là người mang ánh sáng đến cho thế giới tối tăm của em, gã là người đem đến cho em hạnh phúc mà em thầm mơ ước bấy lâu và gã là người em thương.
Em bất giác mỉm cười khi ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của gã. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã khiến em cảm nhận được là có người yêu thương em nhiều đến thế.
______________________________________
•/682021/•
Written by Velvet right here.

Author nhà người ta bị deadline dí còn tui thì bị drama dí nên hôm nay viết ngắn hơn 2 phần trước 🥲
Tiết lộ trước là phần sau có H á nhaaa😳 nhưng mà tui không chắc là tui viết ok cảnh H đâu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro