01༊*·˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko Lê hay Neko Land, cậu đang có công việc tiktoker kiêm đạo diễn, và một số nghề tay trái khác. Nay bỗng dưng được mời vào chương trình mới nổi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhưng cái điều chú ý đầu tiên là, anh trai. Rồi mắc cái mớ gì lòi ra Thợ Săn Trai Đẹp BB Trần vậy? Thấy mẻ là cậu cảm thấy chương trình này không chắc là "Anh trai" rồi đó.

Nghĩ vậy thôi, chứ người ta mời, cậu cũng tham gia góp vui chút ít. Cho cư dân mạng trầm trồ, sẽ hỏi :"Cha Neko vô đây làm trò trống gì vậy?" Nghe vậy khiến cậu có phần vui tai, thích mắt. Chọc người khác cũng là sở trường mà. Cuộc sống vô đó cũng dễ dàng thôi. Tham gia chương trình, tập luyện, ăn ngủ nghỉ, rồi kết thúc cuộc hành trình ở công bao nhiêu đó, nếu chung kết thì cũng tốt. Không dám mơ tới cái chức quán quân khi trong này có nhiều người tài đâu. Vậy đó, đơn giản vầy là được.

Nhưng đời đâu như là mơ. Cậu được vô team Anh Tài Bí Ẩn, lòi ra một cha tên ST Sơn Thạch, đẹp trai, nhảy đẹp, hài hước, đảm đang, ừ thì đến đó là ổn đi. Nhưng mà cái điều đáng nói là anh ta không cho Neko một khoảnh khắc "BÌNH YÊN" nào cả. Đóng tiểu phẩm tí cũng vui, nhiều thì càng vui hơn nữa. Nhưng mà thật quá là cậu rén đấy. Ngày nào cũng kêu, cũng khen cũng nói yêu đồ này nọ khiến cậu có phần hơi rung động nhẹ.

Nào là :
-'Ơ, nay Neko chan có kiểu tóc dễ thương quá ha?'
Hay là :
-'Nay Neko chan đáng yêu quá dạ?'
Như là :
-'Hì, em bé nhà ai lạc đâu đây thế?'
Hoặc là :
-'Bánh nè, há miệng ra đi Neko chan.'

Không chỉ lời nói, anh ta còn dùng hành động. Mỗi khi thấy cậu khát, anh sẽ đưa cho một chai nước lạnh để sát má cậu. Mỗi khi cậu đói, anh đều sẽ mua hoặc làm cho ăn. Mỗi khi cậu buồn, anh đều sẽ an ủi. Luyện tập không tốt, anh cũng sẽ cố đợi cậu làm xong rồi đi ăn cùng.

-'Ê Thạch.'

-'Hả?'

-'Ông thích tôi hả?'

Hai người xịt keo trong khoảng lặng. Trường Sơn hẹn anh ra nơi vắng người. Hỏi câu này cũng hơi kì thật, nhưng mà ai biểu anh cứ xà nẹo, phát cơm?

-'Sơn, bạn nghĩ sai rồi á. Tui chỉ là quan tâm bạn nhiều hơn so với mọi người thôi. Haha, bạn đang đùa đúng không? Mình vô trong đi.'
Cậu đen mặt, kêu anh vô trước rồi mình vô sau. Khi người kia rời đi, cậu mới dám rơi lã chã nước mắt. Mồm không ngừng chửi rủa anh. Bọng mắt sưng lên do khóc quá nhiều, mắt thì cũng đỏ hoe. Căn bản là Sơn không hay khóc trong tình yêu. Đây là lần đầu cậu vì tình mà khóc đến thế. Ắt hẳn anh đã chiếm trọn một phần trái tim của cậu rồi. Kay Trần từ bên trong bước ra thấy cậu với vẻ mặt ủ rũ thì liền chạy tới hỏi han.

-'Vụ gì vậy anh Sơn?? Sao khóc đấy, trời ơi, mắt đỏ dữ vậy??'
Nó vội lấy tay lau đi vết nước mắt của cậu. Quay đầu nghiêng sang trái, sang phải rồi ngẫm nghĩ.

-'Anh...Bị đá hả?'
Biểu cảm nó căng lên, trông buồn cười hơn cái mặt hiện tại của anh nữa.

-'Điên, có vụ anh mày đá người ta thôi chứ. Làm gì có vụ anh bị đá.'
Anh đứng phắt dậy, lau nước mắt đi về khán phòng. Để mặc Kay Trần ngồi bơ vơ với tâm trạng hỏi chấm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro