02'*•.¸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Trường Sơn đã block Sơn Thạch. Trên các diễn đàn mạng xã hội, cậu không còn nhắc đến anh nhiều như trước. Anh thì cũng CHẲNG quan tâm gì mấy. Chỉ là có chút thắc mắc, sau ngày hôm đó, sao anh lại không liên lạc gì được với người kia. Cậu thì đang nhậu say mèm bên những đứa bạn cùng truyền thông bẩn.

-'Huhu, Khoa ơi. Đm, thằng Thạch tồi vãi.'
Trần Anh Khoa kế bên cũng chỉ biết nhìn người mà nó gọi là anh hai đang lấm tấm nước mắt. Mũi đỏ lên, trông y như biệt danh của ảnh vậy. Neko - chan.

-'Há há, truyền thông bẩn cho cố vô. Dính friend zone há há há.'
Minh Phúc cười lớn, cậu thề. Nếu bây giờ cậu không khóc và gục vô vai thằng Khoa thì sẽ đấm vào cái mũi của thằng Phúc. Đã xấu mà nết cũng không có nữa. Ai thèm yêu bản mặt chó chết của nó?

-'Đm, Phúc lồn.'

-'Áaa, ướt áo em rồi hai ơi hai. Cái áo hai chục ngàn của em!!'
Khoa vội đẩy đầu cậu vào vai Bùi Công Nam, ai dè lại bị tay bé Thu chặn lại. Kéo người Nam về phía người mình.

-'Nè nha, Nam của em. Cứ sơ hở là e ấp, ỏn a, ỏn ẻn vô người ảnh vậy?!'

-'Ê, ê, thằng Nam có giá lắm không bằng. Tao thà yêu chó còn hơn yêu nó!!'
Cậu vùng lên, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ. Nhưng cái mỏ vẫn không ngừng lầm bầm, chửi rủa Thạch và Khánh. Sau một hồi thì cậu cũng mệt quá mà thiếp đi.

-'Trời trời, anh Thạch làm gì mà khiến ông Sơn khóc dữ vậy?'
Nam nãy giờ lo ăn cuối cùng cũng xong mà thắc mắc. Nay ổng khóc nhiều quá trời quá đất. Hai mắt đỏ hoe, dường như mở không nổi nữa.

-'Ừ thì chắc bị đá. Mà bình thường mỏ ổng hỗn quá, ai mà biết được là khi ổng thất tình là khóc quá trời đâu?'
Anh Khoa lom nhom mấy miếng khoai tây trên dĩa. Thở than mấy câu trách móc con người được anh hai nuôi cậu đặt tên là gã tồi. Thấy ảnh cũng tốt mà ta. Chắc tồi hơn Huỳnh Sơn?

-Thấy tội thiệt, mà ai biểu si mê người ta quá chi.'
Phúc vừa cầm điện thoại, vừa nhắn tin với ai đó. Mặt thì cười cười, trông như mấy đứa con nít biết yêu ấy. Duy Khánh không nhịn được mà trêu.

-'Eo ơi, anh đang nhắn với người đẹp nào mà tươi thế?'
Phúc nghe được mà giật nảy mình, vội tắt điện thoại giấu trong túi quần.

-'N- nào có, mấy đứa hâm này. Haha, ăn tiếp.'
Cho đỡ ngại, Minh Phúc chuyển chủ đề khác. Riêng Trường Sơn vẫn đang gật gù lớ mớ vài câu 'Thôi mà...' , 'Híc, huhu.'. Làm cho cả bọn cười phá lên.

Thời gian tíc tắc trôi qua, ai cũng say khướt. Còn mỗi Khánh là có chút tỉnh, liền lấy điện thoại ra gọi cho ba người nào đó.

-'Khoa...'
Huỳnh Sơn vừa đi diễn về, nhưng nghe nói bạn mình đang say mèm bên quán. Đành chạy xe thật nhanh tới đó. Ai dè mới tới chỉ thấy một hình ảnh Trần Anh Khoa đang ôm ấp Tăng Vũ Minh Phúc. Sơn thể hiện thái độ mệt mỏi mà bế Khoa lên, chào tạm biệt mọi người rồi cũng rời đi.

-'Ơ kìa Phúc, sao lại say thế?'
Phạm Duy Thuận nghe được cuộc gọi của em út Khánh thì chạy tới, xem có chuyện gì. Không ngờ người vừa nhắn tin sướt mướt với mình đang gục xuống bàn mà thở đều. Thuận bất lực dìu người đang gục kia dậy mà đưa ra xe.

-'Sơn?'
Một người mà có lẽ Trường Sơn không ngờ thằng em đếch đáng đồng tiền bát gạo này lại sống lỗi đến nổi gọi người mà cậu không muốn gặp nhất. Nguyễn Cao Sơn Thạch.

-'Anh dắt ảnh về đi. Em chăm mỗi Nam thôi.'
Duy Khánh mặc cậu đang thút thít ôm cái cây của quán mà dìu Nam rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro