III: Học toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, chỉ em học toán đi" Phạm Khuê kéo Tú Bân đang nằm dài trên giường xem Anime.

"Tao không thích môn Toán nên không chỉ".

"Mẹ nói anh học giỏi toán mà" Nó gào.

"Tao giỏi không có nghĩa là tao thích!" Nhóc bật dậy gắt.

"Thế em sang hỏi Thái Hiền, không cần anh!" Nó lè lưỡi rồi chạy đi.

"Nó vừa mới học mẫu giáo thôi, làm sao mà chỉ mày?" Tú Bân nói với theo nhưng mà nó chạy mất rồi.

Phạm Khuê thở dốc đứng trước nhà Thái Hiền, nó nhấn chuông cửa rồi đứng đó đợi. Thấy mẹ Khương mở cửa, nó chào hỏi rồi hăng hái chạy vào. Đập vào mắt nó là một đứa nhóc lai Tây đang ngồi cùng cậu.

"Anh sang đây chơi hả?" Cậu ngước lên nhìn nó.

"Không có...Anh muốn học toán với em" Nó ngập ngừng, rồi nhìn qua nhóc bên cạnh "Cái người này là ai á?"

"Em tên là Huệ Ninh Khải ạ" Nhóc lên tiếng.

"Bạn cùng lớp của em" Cậu đứng lên kiếm thêm cái ghế đệm "Nhưng mà hè xong anh lên lớp 1 rồi, làm sao học cùng em?"

"Thì...thì học mấy phép toán cơ bản á" Nó ngồi xuống, khẽ nhìn qua nhóc lai Tây.

Nhìn cái mặt không ưa rõ! Nó bĩu môi.

Thế là cả ba đứa trẻ tụm cái đầu nhỏ lại, bắt đầu đem các bài toán sách bài tập của Thái Hiền ra làm. Loay hoay nửa tiếng sau, tụi nhỏ chéo tập cho nhau để kiểm tra đáp án. Cậu đột nhiên kéo Phạm Khuê lại gần mình.

"Nhìn cho em, 6 cộng với 5 là mấy?" Cậu chỉ vào cuốn tập.

"Thì là 65" Nó thản nhiên đáp.

Ninh Khải ngồi cạnh thấy thú vị cũng sáp lại gần mà nhìn, Thái Hiền nghe nó nói xong thì đập trán rõ kêu.

"Em làm sao vậy?..." Nó ngơ ngác.

"Giơ ngón tay anh ra xem nào! 6 rồi thêm 5 ngón tay của anh nữa là bao nhiêu?!"

Nó lẩm nhẩm rồi hô:

"Là 11 nè"

"Thế tại sao anh lại điền vào đây là 65 hả?!" Cậu nhịp cây bút vào tập.

Thái Hiền hiểu lí do tại sao Phạm Khuê cần học thêm môn toán rồi, có vẻ cả mùa hè này Khuê nên dành rất nhiều thời gian đóng trụ ở nhà cậu để có căn bản mà vào học lớp 1 đây!

Cậu mở sách bài tập ra, tìm thêm cho Phạm Khuê vài bài nữa. Ninh Khải ngồi kế bên thấy hứng thú với nó nên cứ nhích lại.

"Anh ơi, anh có thích Molang không, em có nhiều lắm á" Nhóc hí hửng.

"Không thích!". 

Nó không thèm nhìn mặt Khải mà đáp luôn, rồi như có luồng điện xẹt ngang, nó xoay qua Thái Hiền.

"Thái Hiền thích Ninh Khải hay thích anh?".

Bị câu hỏi trên trời của Phạm Khuê rơi xuống trúng đầu, cậu hết sức ba chấm.

"Thích Ninh Khải, vì nó học chung lớp và chơi với em".

"Thế là em không thích anh sao?" Con gấu nào đó xìu xuống "Vậy anh cũng học chung lớp với Hiền nhé!".

"Haha, anh ngốc sao?" Ninh Khải nghe mà bật cười "Bộ anh tính đúp hả?".

"Em mới ngốc, Molang của em cũng ngốc!!!".

Nó xếp tập lại, vào bếp chào mẹ Khương rồi dậm chân mà đi về. Về nhà ăn pizza xem ca nhạc mới là cuộc sống, ai lại quan tâm đến Thái Hiền có thích nó hay không nữa chứ!

"Ngày mai lại sang làm toán nha anh!" Cậu tiễn nó ra cửa rồi nói, mặc cho nó cứ đi một mạch về nhà.

Thái Hiền vào dọn dẹp tập sách qua một bên, lại lôi máy chơi game ra tiếp tục chơi với Ninh Khải. Thầm nghĩ từ nay cũng có cái để thể hiện với Phạm Khuê nhà bên rồi.

"Từ nay chỉ có tao mới được chọc anh Khuê thôi, biết không?!".

Cậu vừa nói dứt câu, nhân vật của Ninh Khải từ một cây máu đầy sau cú đá của Thái Hiền liền nằm gục xuống, màn hình hiện lên chữ K.O đỏ chói. Thâm tâm nhóc Khải gào thét, nói thích mình chính là như vậy sao?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro