VII: Cà chua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Phạm Khuê có máy chơi game, việc tìm con của bậc phụ huynh trở nên dễ dàng hẳn, và hôm nay cũng như mỗi ngày.

"Ninh Khải, mẹ cháu kêu về ăn cơm đấy!"Mẹ Thôi ngó vào phòng gọi.

Sau khi Khải về thì tụi trẻ cũng bắt đầu bị gọi về từng lượt một, đến khi chỉ còn hai anh em nhà nó, Tú Bân cũng về phòng luôn.

"Anh không chơi nữa hả?" Nó bỏ cái máy xuống.

"Mỏi lưng quá, tao về ngủ".

Ngồi thêm nửa tiếng sau, nó cũng tắt máy chơi game đi xuống nhà. Quẹo vào bếp tìm cái gì đó bỏ bụng, nó khẽ nhìn xung quanh một vòng. Xác định mẹ Thôi đã đi làm, hai cái tay nó ôm trọn năm bịch snack trong tủ nhỏ ra. Đang hí hửng rót chai Sprite mà Thái Hiền cho nó thì tim nó giật thót khi nghe sau lưng là tiếng mở cửa.

"Anh đang làm gì cái đó?".

Thì ra là Hiền, làm nó hết cả hồn! Vốn dĩ mẹ cậu kêu về ăn cơm rồi, nhưng mà cậu lại bưng cả tô cơm sang nhà nó, với lí do là nay mẹ Thôi đi làm nên chỉ có hai anh em ở nhà, Thái Hiền qua ăn cùng cho vui. Tin nổi không cơ chứ..

"Anh đang kiếm đồ ăn, em làm anh giật mình đó" Nó phồng má lên tức giận, tất nhiên là trong mắt Hiền thì không có tí uy hiếp nào hết.

"Gì đây? Anh chưa ăn cơm mà lại ăn bánh hả? Còn uống nước có ga nữa chứ! Mẹ em nói như vậy sẽ bị đau bao tử".

Cậu đi lại lấy bánh định trả về chỗ cũ, thì Phạm Khuê đã chộp tay cậu lại. Nó nói:

"Anh đã ăn cơm rồi, anh muốn ăn thêm!" Nhưng có lẽ chưa có sự thảo luận trước, khi nó vừa nói xong thì cái bụng cũng bắt đầu kêu lên.

Thái Hiền đứng nhìn tay mình bị nó nắm lấy, lại nhìn khuôn mặt đỏ lừng cùng với cái tướng đứng im như tượng của nó thì bật cười ha hả.

"Em không được cười anh!" Nó dậm chân.

"Em có cười anh đâu" Nhưng mà cái miệng cậu đã nhếch gần đến mang tai và khoe hàm răng trắng tư ấy rồi.

"Không có cho cười mà!" Nó giãy nãy.

"Rồi, em không cười nữa" Hiền cố nén cơ miệng của mình "Nhưng anh phải ăn cơm trước rồi mới ăn bánh".

Thấy nó cứ đứng đó chần chừ, cậu tưởng là mẹ Thôi không làm đồ ăn trưa, nhưng khi cậu lại gần thì thấy chảo cá sốt cà chua nằm yên vị trên bếp gas.

"Anh không thích ăn cà chua" Khuê ỉu xìu.

"Vậy anh ăn cá thôi là được mà".

"Nhưng nó có dính cà chua! Anh sẽ ăn snack tạm".

Thái Hiền không nói gì mà bắt ghế bưng cái chảo xuống, Phạm Khuê cũng đứng ngơ ngác nhìn theo cậu. 

"Anh lấy dĩa và đũa lại cho em đi"

"Em muốn ăn hả?"

Nó hỏi nhưng cũng nhanh chân chạy lại cái tủ chén, nhưng cậu vẫn giữ thái độ im lặng mà không đáp lời. Năm phút yên tĩnh cũng trôi qua, Hiền đẩy cái dĩa cá lại trước mặt nó, thịt cá đã bị dẻ hết một mặt, không có xương và đã được cậu lựa sạch sẽ hết đám cà chua bị dính trên cá.

"Anh lấy cơm rồi ăn đi, sau đừng có bỏ bữa như vậy nữa" Rồi cậu ngồi xuống bàn ăn, nhưng vẫn chưa động tới cái thìa trong tô mà cứ nhìn chăm chăm vào Khuê.

Phạm Khuê bị nó làm cho rung rinh trong lòng, nó phởn ra mặt mà lấy cái tô bới cơm ra, đây là người thứ hai sau mẹ Thôi kiên nhẫn đối với nó như vậy.

Nó đổ cả dĩa cá vào tô cơm rồi trộn đều lên, nhưng nó nhìn mãi vẫn không vừa cái bụng. Rồi nó quay qua cậu với đôi mắt cún lấp lánh.

"Hiền ơi, em lấy thêm cá cho anh nha!"

Trước mặt là 'Khuê bán moe' làm cậu không thể tiếp tục nhìn vào mắt nó nữa, vội xoay mặt về cửa sổ, cậu lắp bắp.

"Thế...thế thì anh Bân sẽ ăn gì?"

"Anh Bân ăn cà chua!"

Tú Bân đang nằm ngủ bỗng bật dậy vì cơn hắt xì liên tiếp...

Thế là hôm đó, sau khi hai đứa trẻ vui vẻ dùng bữa cùng nhau thì Tú Bân chậm một bước đành ngậm ngùi ăn một phần tư con cá kèm chảo cà chua sốt, Phạm Khuê hí hửng vì được ai đó quan tâm. Và chỉ có ai đó biết được rằng, Thôi Phạm Khuê là người đầu tiên khiến cậu trở nên kiên nhẫn như vậy!

Tiểu kịch ngoài lề

Mẹ Khương: Không biết thằng nhỏ nào từng không mở nổi chai nước nên quăng thẳng ra khỏi nhà nữa trời ạ!...

Tú Bân: Mẹ ơi mình đừng ăn cá sốt cà chua nữa nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro