VIII: Áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc, Thái Hiền ơi". 

Phạm Khuê làm bộ dáng ngốc nghếch mà ngó vào cánh cửa, nhưng đã mười giây trôi qua mà không có tiếng đáp trả của cậu, cánh cửa cũng im bần bật.

Nó cũng không thèm mất hứng, đứng tựa lưng vào cánh cửa, nghịch cái áo thun mới tinh. Nhưng chưa nghịch đã thì cánh cửa bật mở, nó theo quán tính cũng ngã ra đằng sau. Trong phút chốc, Hiền đã tóm gọn được cánh tay đầy thịt của nó.

"Giật cả mình hà! May là có Hiền đỡ anh đấy, nhanh ghê!".

Khuê thở phào trước khi bị kéo cho đứng thẳng dậy, nó cũng không thèm chấp Hiền mà nhanh chóng hoạt động cái miệng nhỏ.

"Hiền ơi em xem hôm nay anh có gì khác không?" Nó xoay một vòng.

Thái Hiền đứng nhìn nó từ trên xuống dưới, chau cái chân mài nhỏ. Khác cái gì vậy ta? Cậu nhìn không ra...

"Anh Khuê đẹp hơn hôm qua ạ!".

Nó mỉm cười, nhưng lại lắc đầu "Cho em đoán lại lần nữa!".

"Anh đáng yêu hơn đúng không?" Cậu nhướn mài "Úp mở quài à, anh nói luôn đi".

"Áo siêu nhân mẹ mới mua cho bé Khuê đây!" Rồi nó banh cái áo ra trước mặt Hiền.

Cái tủ áo của anh Khuê to chà bá và anh chỉ vừa chuyển tới đây một tuần, làm sao mà Hiền biết được đây là áo cũ hay mới chứ!

"Áo đẹp thế ạ, hèn chi nhìn anh hôm nay lấp lánh ghê!" Cậu vỗ tay.

"Thế mà nhìn không ra cơ đấy!" Nó bĩu môi.

Hiền không đáp nó mà cười hề hề, nó không thèm so đo nữa, kéo Hiền đi xuống tầng.

"Ninh Khải nói mới tìm ra chỗ này hay lắm, nó kêu anh rủ em đi cùng".

Vậy là hai đứa dắt tay nhau đi ra quán nước gần đó đã có Tú Bân và Ninh Khải chờ sẵn. Bốn cái đầu chụm lại to nhỏ rồi chạy ào theo nhóc Khải dẫn đầu.

Mà Ninh Khải tìm chỗ thú vị gì không biết, chỉ biết nãy giờ tụi nó đã chen vào mấy cái ngõ hẹp giữa mấy căn nhà, chốc lát cái áo trắng mới tinh của Khuê cũng dính bụi mà nó có hay biết đâu.

Chạy cả một đường dài, cuối cùng trước mặt tụi nó là một cái đồi hoa oải hương. Ba đứa nhỏ bỗng ồ lên trầm trồ khiến cho nhóc Khải phải hất mặt tự tin vì là đứa tìm ra nơi này.

"Chỗ trên kia ngắm mặt trời lặn là bao tuyệt luôn đó ạ" Nó chỉ về cái đồi đằng kia, cách khoảng hai căn nhà là tới được.

Rồi nó kéo tay Phạm Khuê chạy đi, hai đứa nhỏ còn lại cũng hào hứng mà chạy theo sau, tiến lại gốc cây to trên đồi.

Nhưng chạy giỡn từ nãy đến giờ khiến tụi nhóc có chút mệt, mạnh đứa nào đứa nấy dựa vào gốc cây mà thở phì phò.

"Sao hồi nãy mình không mua nước đem theo vậy anh Bân?" Khuê bắt đầu cơn thắc mắc.

"Tao có biết xa như này đâu".

Nghe xong câu đó, ba đứa cùng nhau ngoái đầu nhìn thằng Khải...

"Tự nhiên ghét thằng Khải quá anh ạ" Khuê thì thầm.

"Yaaa! Em nghe thấy đó!" Ninh Khải gào.

"Tự nhiên tao cũng ghét mày" Hiền lên tiếng thêm vào.

"Hôm bữa mày vừa nói thích tao mà" nhóc chạy lại Hiền đá vào chân cậu,

Thằng Khuê thấy nhóc đá Hiền thì cũng chạy lại đá mông Khải, Tú Bân thấy hai đứa hùa nhau ăn hiếp mình Khải cũng nhảy vào đá cho Khuê hai cái. Cả bọn rượt nhau chạy vòng vòng trên ngọn đồi hoa. Rượt thế nào mà nhóc Bân vấp chân ngã nhào về phía trước, phía trước là nó đang đuổi theo Ninh Khải, nhưng nhóc Khải lách sang một bên. Vậy là trước mặt nó đổi thành một vũng nước bùn chói chang dưới cái nắng trưa.

"Aida"

Thái Hiền với nhóc Khải nghe nó kêu cũng dừng chạy, quay lại thì thấy Khuê đang nằm trên vũng bùn, còn anh Bân đang quỳ gối ở sau mà cười nắc nẻ.

"Huhuhuu, áo mới của em bẩn rồi, mẹ sẽ đánh em mất!!!" Nó ngồi sang bãi cỏ mà nhìn vào cái áo mới lúc nãy còn trắng tinh mà giờ đã ngã sang màu da bò "Anh ơi làm sao bây giờ..."

Đáp lại nó chỉ là tràn cười đầy vô tri của Tú Bân, hai nhóc kia cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt lắm lem bùn của nó. 

"Thôi anh Khuê lại gốc cây ngồi một lát có nắng có gió là nó khô lại à, rồi mình bốc ra" Hiền gợi ý.

Thế mà nó lại tin thiệt, vậy là bốn trẻ lại đảo về chỗ gốc cây. Ngồi đó đùa giỡn đến khi ngắm xong mặt trời đang dần lặn xuống mới bắt đầu trở về nhà.

"Mẹ ơi". 

Nó ngó cái đầu vào trong, theo kế hoạch nếu không thấy mẹ Thôi sẽ vọt đi tắm luôn, nhưng mà kế hoạch thất bại rồi. Vì mẹ Thôi đang ngồi ở sofa chờ hai anh em nó về.

Khẽ nuốt nước bọt, nó nói:

"Mẹ ơi, áo mới. Mẹ xem màu nâu có đẹp không ạ?..." Nó nhìn mẹ Thôi gượng cười, anh Bân của nó đã chạy tọt lên phòng từ lúc mở cửa rồi.

"Thôi Phạm Khuê anh hay lắm, vào đây ngay cho tôi!" Mẹ Thôi lấy từ sau lưng cây chổi lông gà bảy màu nhịp nhịp "Thôi Tú Bân, anh trốn thì gấp đôi!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro