XVII: Chờ anh tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên cũng lặng lẽ trôi qua, cô giáo dặn dò các bạn học sinh chú ý việc tự luyện chữ ở nhà sau đó cũng rời đi.

Thôi Phạm Khuê  nhanh chóng dọn dẹp lại sách vở trên bàn, hớn hở đeo balo lên vai. Trước khi ra khỏi lớp cũng không quên chào tạm biệt Tinh Dần ngồi bên cạnh. Nhóc Tinh Dần cũng nói hẹn gặp lại vào ngay mai.

Nắng chiều cứ thế mà chói chang trên từng tán cây, len lỏi từng tia rơi xuống mái tóc Phạm Khuê. Kèm theo gió mát làm nó nó cứ bay bay dựng ngược lên, trông rất buồn cười, rất ngốc!

"Anh Khuê ơi, anh Khuê!!!".

Bóng dáng Thái Hiền đứng trước cổng trường chờ nó, nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu làm Phạm Khuê bỗng chốc ngẩn ngơ, chuyện buồn lúc nãy bỗng chốc tiêu tan hết trơn. Nó phấn chấn lại tinh thần mà nhảy chân sáo về phía cậu.

Đợi đến khi nó ra tới cổng, Thái Hiền đã cầm lấy tay nó đặt vào hộp sữa cam.

"Cho anh, ngày đầu tiên đi học thế nào?".

"Vui lắm, anh làm quen được bạn mới đó nha" Nó vừa hỏi vừa cắm hộp sữa "Nhưng sao em lại ở đây?"

"Muốn cùng anh đi về nhà".

"Cùng anh về....Hả?" Nó ngơ ra.

Đợi tới lúc nhớ ra, Tú Bân và Nhiên Thuân đã chạy ra tới chỗ tụi nó.

"Tao bảo mày đợi ở lớp, học xong cùng ra về. Mà bây giờ mày đứng đây hả?".

Sau đó là một tràn càm ràm của Tú Bân, nhóc nói hại nhóc và Nhiên Thuân phải chạy vòng vòng để tìm nó, sợ lần đầu nên nó đi lạc.

Ừ thì cũng lạc thiệt, lạc ra tới chỗ Thái Hiền!

Ninh Khải kéo tay Nhiên Thuân: "Mẹ em nói sau này chúng ta cứ tụ lại rồi về chung cho an toàn".

Vì chỉ có một mình Phạm Khuê một lớp riêng nên bốn đứa nhỏ vừa đi vừa hỏi về lớp mới của nó. Tú Bân còn nhe răng nói nếu có ai bắt nạt nó thì cứ chuẩn bị một cái trứng gà đi, vì nhóc Bân sẽ là người làm cho má đứa đó sưng như ngọn núi...

Nhiên Thuân nghe xong thì bật cười, cái tướng của Tú Bân hả, nhóc đè cái một chứ đấm đá gì ai, yếu mà ra gió ghê.

Phạm Khuê chỉ khẽ thì thầm một câu: "Lại ảo anime nữa rồi đó....".

Đáng tiếc là tiếng nó nhỏ quá nên lỡ lọt vào tai Tú Bân, vậy là lần nữa nó bị Bân rượt chạy trên con đường từ trường về nhà.

Thái Hiền chỉ lặng lẽ đi phía sau, nắng hôm nay đẹp lắm, anh Khuê của cậu cười cũng đẹp nữa. Nhưng anh Khuê không học cùng cậu, có khi nào anh Khuê cũng hỏi các bạn khác rằng: "Bạn ơi bạn có thích Khuê không?" không nhỉ?

Nghĩ đến đó lòng Hiền buồn lắm, vì cậu chỉ muốn Khuê hỏi câu đó với mình nó thôi. Mặc dù có hơi phiền, nhưng mà cậu chấp nhận...

Vì lỡ đâu người được Phạm Khuê hỏi thấy anh của nó quá xinh đẹp, người ta cũng thích anh nó. Rồi anh Khuê chạy mất thì sao?

Không đuợc không được!!!

Từ nay mỗi ngày đều phải đến đón Phạm Khuê mới yên tâm, làm vậy thì bạn học nào của anh Khuê cậu cũng biết. Từ đó dễ dàng so sánh là anh Khuê thích cậu hay thích cái bạn kia nhiều hơn.

"Nghĩ cái gì đó?" Nhiên Thuân hỏi, không quên bộp một phát vào lưng Thái Hiền.

Cú đánh không dùng quá lực, nhưng đối với sức của đứa trẻ lớn hơn hai tuổi thì cũng rất thốn. Nó như kéo Thái Hiền ra khỏi suy nghĩ của mình, tại sao cậu lại lo sợ Phạm Khuê bị bắt mất?!

Từ lúc nào cậu quan tâm nó như vậy? Và từ lúc nào, lòng Thái Hiền lại có cảm giác chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với Phạm Khuê?

"Anh phải để ý anh Khuê đó nha" Chắc đánh trống lãng là nghề của Thái Hiền rồi...

Nhiên Thuân lầm bầm: "Chỉ rảnh chú ý Tú Bân thôi" Nhưng sau đó cũng lười biếng mà thả thêm một câu cứ để đó cho anh.

Không biết từ lúc nào mà Phạm Khuê chạy lại trước mặt nó hớn hở gọi: "Thái Hiền Thái Hiền".

Thái Hiền hỏi nó làm sao.

"Lúc nãy em nói muốn cùng anh về nhà hả?" Nó đưa mặt sát lại gần Hiền.

Chỉ thấy cậu khẽ gật đầu.

"Hôm nay thôi sao?" Khuê tròn mắt.

"Từ nay về sau luôn, ngày nào em cũng sẽ tới đón anh!" Cậu chắc nịch.

"Vậy Thái Hiền có thích anh không?".

Vì nếu không thích nó, sao lại làm như vậy được chứ.

"Em không biết, nhưng em chỉ kiên nhẫn chờ một mình anh thôi! Sữa em cũng chỉ cho một mình anh!".

Đầu nó bị cậu xoa cho rối tung rối mù. Cậu làm sao dám trả lời là có được chứ! Nhưng mà, Thái Hiền làm sao mà không thích Phạm Khuê cho được...

Vì anh đáng yêu như thế cơ mà!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro