XVIII: Bàn chuyện học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Khuê, mày dậy nhanh trễ học bây giờ!!!". 

Tú Bân vừa rửa mặt xong đã phải chạy qua đánh thức nó, con gấu này còn luyến tiếc mùa hè nên cái giọng ngái ngủ của nó vọng ra từ trong chăn:

"Cho em ngủ thêm năm phút đi mà!".

Tú Bân nghe xong cũng lười nhiều lời với nó, chỉ thả một câu: "Thái Hiền đang chờ mày ở dưới nhà".

Vậy thôi là thành công kéo con gấu ham ngủ nào đó bật dậy từ trong đống chăn gối: "Sao ngay từ đầu anh không nói đi".

Nó nhanh chóng chạy đi đánh răng rồi thay bộ đồng phục, trước khi ra khỏi phòng còn vuốt lại cái đầu dừa tròn vo mới chạy xuống nhà.

Vì chỉ là một xóm nhỏ nên trường mẫu giáo và tiểu học cách nhau không quá xa, các mẹ thấy tụi nhỏ chơi với nhau thân thiết nên cũng bàn với nhau cho tụi nó tự rủ nhau đi học, khỏi phải đưa đón nữa.

Nhưng mà Thái Hiền trước mặt trông cau có làm nó hơi khó hiểu, không lẽ thích đón nó về mà không thích đi học cùng nó sao?

Nó khều Thái HIền, hỏi em làm sao đấy. Ninh Khải nắm dây cặp lén đưa mắt nhìn nó rồi chạy lại nói với Phạm Khuê: "Nó muốn học cùng anh nên đòi mẹ mua chuộc thầy hiệu trưởng trường anh cho anh đúp một năm á!".

Phạm Khuê nghe xong chỉ im lặng nhìn cậu cau có, không hiểu sao có chút mắc cười?! Đi lại gần nó còn nghe loáng thoáng 'Mẹ con nhờ có chút xíu cũng đánh người ta...'.

"......"

Lần đầu tiên Phạm Khuê có cái nhìn khác đối với Thái Hiền, vì nó chưa hề biết rằng cậu còn có một mặt kì hoặc như vậy. Thay vì muốn học chung với nó thì sao không nâng tuổi lên mà lại muốn nó ở lại lớp chứ hả???

"Anh Khuê, hay là anh lên trường em học đi ạ" Hiền nắm cái tay nó lắc lắc.

"Hai cái đứa này không có bàn tính nhảm nhí nữa nhé, chị Khương vừa nói chuyện với mẹ xong đấy!" Mẹ Thôi xách cổ áo hai đứa vào bếp "Ăn sáng nhanh rồi hẳn đi học".

Năm đứa nhỏ ngồi vào bàn cũng nhanh chóng xử lí bữa sáng, Nhiên Thuân như người lần đầu được ăn đồ Hàn, nhóc luôn miệng nói đồ ăn mẹ Thôi nấu ngon quá, trong khi Phạm Khuê có vẻ....

"Phạm Khuê ăn hết cái chén đó cho mẹ mới được đi học!" Nhìn nó nhơi nãy giờ mẹ Thôi hơi cáu rồi đó.

"Sao cà chua nhiều thế mẹ ơi? Mẹ biết con ghét mà" Nó ra sức bâm cái chỗ cà chua kia ra.

Mẹ Thôi bảo nó tập ăn vào đi chứ kén ăn gì, sau đó cũng đi làm. Trước khi đi còn nhét vào cặp nó với Tú Bân tiền tiêu vặt.

Khi thấy mẹ Thôi đã ra khỏi nhà, Thái Hiền liền đổ cả đống cà chua vào chén nó khiến nó suýt sôi máu cho tới khi,

"Anh Khuê ăn chén của em đi ạ" Hiền đổi cái chén của cậu cho nó.

Trong một buổi sáng mà Thái Hiền đã khiến nó rơi vào khoảng lặng rất nhiều lần. Nó thắc mắc tại sao lại để cái người nhỏ hơn mình một tuổi chăm cho mình như vậy?

"Ăn xong thì suy nghĩ lại chuyện đúp một năm anh nha...".

Phạm Khuê không còn gì để nói, Tú Bân hận không thể ụp cái chén lên đầu của Hiền vì chả hiểu nỗi cậu đang suy nghĩ cái quái gì, may mà Nhiên Thuân và Ninh Khải ngồi kế bên kiềm lại.

Còn cái kẻ vừa thở ra câu đó lại ngồi ăn sáng một cách thản nhiên...

Sau một hồi náo loạn thì năm đứa trẻ cũng nhanh chóng đi đến trường, trước khi tạm biệt Phạm Khuê ở trường tiểu học, Thái Hiền còn dặn nó đừng có thân thiết với mấy bạn quá, vì không có ai kiên nhẫn lựa cà chua cho anh Khuê như cậu đâu.

Nhưng ngay sau đó, Thái Hiền đang đứng nhìn anh Khuê đi vào trường thì đột nhiên xuất hiện tên nhóc nào đó chạy ùa lại chỗ nó mà tự nhiên ôm chầm lấy vai nó mà reo:

"Xin chào Phạm Khuê, cậu cũng đi học giờ này nữa hả? Giống mình ghê".

Hai đứa nhóc vừa đi vừa cười nói, lời nói của cậu em hàng xóm vừa nãy nó cũng quên mất tiêu luôn rồi!

Thái Hiền ở nơi nào đó:....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro