XXI: Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ làm bài, không chờ giám thị yêu cầu, các bé học sinh tự giác bỏ viết xuống hết. Sau khi cả lớp nộp bài xong cũng nhanh chóng ùa ra khỏi lớp, trên hành lang tràn ngập tiếng bàn luận về đề thi, trong số đó cũng không thể thiếu Phạm Khuê được.

Nó cũng nhanh mắt tìm ra mấy bạn trong lớp, sau đó chụm cái đầu vào so đáp án với nhau.

"Gì vậy ta? Mình nhớ nó ra sáu mươi bốn mà!" Khuê giơ tờ giấy nháp của mình ra.

"Cậu nhầm rồi! Là sáu mươi lăm mới đúng!" Tinh Dần cũng đưa giấy nháp của mình ra.

Nó gãi đầu, hình như mấy bạn học khác cũng ra kết quả giống Tinh Dần. Phải đi tìm anh Bân hỏi thôi.

Nói là làm, nó chạy vọt sang dãy lớp hai, mà trùng hợp thay Tú Bân và Nhiên Thuân cũng vừa thi xong định sang tìm nó.

Thấy nó hớt hải, Tú Bân cứ tưởng nó không làm được bài, ai ngờ nó đập tờ giấy nháp nhăn nheo vào người nhóc Bân.

"Anh xem cho em kết quả này đi, ra sáu mươi bốn mà đúng không?".

Nhiên Thuân cũng ngó cái đầu vào tờ nháp của nó, nhẩm tính một hồi mới đưa ra kết luận: "Ba mươi chính cộng hai mươi lăm...Ra sáu mươi bốn là đúng rồi mà!".

"Thấy chưa! Thế mà mấy bạn trong lớp cứ cãi em mãi, tụi nó ra sáu mươi lăm. Làm em lo từ nãy giờ" Nó vừa nói vừa vuốt ngực thở phào.

Tú Bân trả tờ giấy cho nó, hỏi: "Còn câu nào nữa không?".

Nó nói 'không' rồi nhét tờ giấy vào túi, chạy ra cổng trường. Nó phải khoe với Thái Hiền là hôm nay nó làm bài siêu tốt, ba mươi câu đều làm được hết!

Vừa chạy không được bao xa đã thấy bóng dáng quen thuộc kèm cái đầu ngô ngố của cậu đứng ngoài cổng. Vì là mẫu giáo nên Thái Hiền và Ninh Khải không cần đi thi, cứ thế hai đứa nhỏ có thời gian rảnh không có gì làm lại rủ nhau đi đón các anh lớn. Dù sao thường ngày cũng chỉ chơi cùng các anh, bây giờ tụi nó cũng chỉ biết tìm các anh thôi.

"Anh Khuê, hôm nay anh thi được không?".

Lại một hộp sữa cam ghim sẵn ống hút rơi vào tay Phạm Khuê, nó cũng không vội trả lời mà ngậm lấy ống hút uống một hơi, tại nó biết Thái Hiền đâu có hối đâu mà phải gấp!

Nó cảm thấy lúc nãy đã đưa trước cho Tú Bân nhưng anh nó không nói gì thì có lẽ là đúng hết rồi, vậy nên nó cũng không ngần ngại mà lục tờ giấy lúc nãy trong túi ra.

"Có người dạy kèm quá giỏi, làm sao anh lại làm không tốt được chứ" Nó cười ha hả đưa mấy bài tính cho cậu coi "Không bỏ câu nào nha".

Thái Hiền nhận lấy tờ giấy rồi cẩn thận dò lại, sau đó lại ngẩng lên nhìn Phạm Khuê đang hí hửng chạy đằng trước. Phân vân không biết có nên nói ra hay không, cậu sợ làm hỏng tâm trạng của nó, nhưng cuối cùng cũng phải nói. Phải nói mới có thể khắc phục!

"Anh Khuê, ba mươi câu anh làm sai năm câu...".

Đoàng!

Thôi Phạm Khuê đang tung tăng vội đứng hình.

Thế giới trong  giây phút này dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng lá xào xạc trên đất bị gió thổi bay.

Không những làm sai mà còn là sai tận năm câu! Vậy mà từ nãy giờ nó cứ đắc ý với Hiền mới ghê...Sao lúc nãy Tú Bân không nói cho nó biết chứ? Biết giấu mặt đi đâu bây giờ huhu.

Thấy nó đứng trân ở đó, cậu biết mình hình như đã đụng vào trúng chỗ đau có Khuê nên cũng nhanh nhẹn đổi qua chủ đề khác.

"Dù sao cũng thi xong rồi, anh đừng để ý đến nó mà phá hỏng tâm trạng mình nha!".

Nói rồi cậu lại loay hoay tìm trong túi áo của mình, tiếng loạc xoạc làm Phạm Khuê phải ngoái đầu nhìn lại hỏi: "Hiền ơi em đang tìm gì thế?".

Cậu không đáp mà vẫn cứ hí hoáy với cái túi áo của mình, mà túi áo thì nhỏ xíu, có gì mà tỏ vẻ chật vật dữ vậy không biết....

"Cho anh! Em nghe nói đồ ngọt sẽ tốt cho tâm trạng đó" Hiền dúi vào tay Khuê hai cái kẹo vị cam, nhưng chưa đầy một giây đã cầm ngược trở lại.

Nó tưởng cậu muốn lấy lại nên xụ mặt xuống, cả người cũng ỉu xìu, môi xinh còn đang mấp máy gì đó thì đột nhiên cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Là Thái Hiền tự ý nhét viên kẹo vào miệng nó, lúc nãy lấy lại là do cậu thấy mình quên bóc vỏ cho nó. Sau đó còn làm như không biết gì mà hỏi nó:

"Vậy lễ hoá trang sắp tới anh muốn hoá trang cái gì á?".

"Hoá trang sao?".

"Gần tới halloween rồi còn gì!".

Hoá trang thành cái gì hả...Vừa nãy khi Hiền phát hiện nó tính sai thì nó đã biến thành chú hề rồi còn gì! Nhưng mà, lúc Hiền đưa kẹo cho nó, nó lại thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Thôi thì cứ hoá trang thành chú hề hạnh phúc ha?!

"Bí mật! Không cho em biết đâu!".

"Anh nói đi mà...".

Vậy là trên con đường làng hôm đó, có hai đứa nhỏ cứ dí nhau chạy, í ới anh à anh ơi. Dưới cái nắng chiều, hai cái bóng dài in xuống mặt đất, thay nhau chồng chéo qua lại.

----------

Theo mấy tình iu thì bé Khuê nó sẽ hoá trang thành cái gì nè? 🤭🤭









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro