XXXIX: Giao kèo bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùng hai mươi lăm Tết.

Ngày cuối cùng Thạc Mẫn chơi cùng tụi nhỏ trước khi được ba mẹ đến đón. Nói là 'chơi' nhưng hôm nay cả đám chỉ loanh quanh trong phòng Thái Hiền giúp Thạc Mẫn dọn lại đồ đạc, cứ năm phút xếp là Phạm Khuê lại chơi hết mười phút...

Ai bảo anh Thạc Mẫn có nhiều món đồ thú vị quá làm chi!

"Khuê ơi mày không tiếp thì về đi!" Tú Bân đá cái chân nó đang nhịp nhịp trên giường, bị nó lườm một cái chọc tức.

Phạm Khuê phì một cái: "Nhà ai mà anh đuổi? Em cứ thích ở đây á!" Rồi lăn lóc trên giường Thái Hiền "Anh Mẫn ơi cuốn sổ này đẹp quá à, có cái ổ khoá nữa nè".

Thạc Mẫn bước đến lấy lại cuốn sổ từ tay Phạm Khuê, khẽ xoa đầu nó: "Em có thể lựa những thứ khác để chơi, nhưng cái này anh quý lắm, không đưa em được đâu".

Thái Hiền lúc này cũng vừa làm xong, gài lại cái túi nghe cạch một cái rồi bỏ ra ngoài. Phạm Khuê thấy vậy cũng bật người dậy chạy theo cậu. Thế là bốn đứa còn ở lại cũng mặc kệ, tiếp tục ngồi xuống tâm sự tuổi hồng.

"Hiền ơi em đi đâu thế?" Phạm Khuê biến thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau Thái Hiền, nhưng cậu chỉ ậm ừ: "Em tìm nước uống ạ, hơi khát".

"Hồi nãy em đã uống hết một chai nước luôn mà vẫn khát hả?".

"Từ ngày Thạc Mẫn đến chơi hình như Hiền hay khát nước nhỉ? Khi trước ép con mà có bao giờ chịu uống đủ nước đâu, nóng trong mình à con?" Mẹ Khương đang xếp bánh kẹo cười cười chọt một câu vào cuộc trò chuyện của hai đứa.

"Sao anh Mẫn đến mà Hiền nóng trong mình vậy ạ?".

Thái Hiền cất chai nước vào tủ lạnh, không lẽ cậu lại nói do Phạm Khuê cứ chạy theo anh Thạc Mẫn mà giảm luôn sự tồn tại của cậu sao? Thái Hiền không thèm nói!

Mẹ Khương nhìn vẻ mặt con trai mình rồi phì cười, sau đó dừng việc xếp bánh kẹo lại rồi bấm từng đốt tay lẩm nhẩm.

"Ơ, năm nay sinh nhật con rơi vào mùng hai đó Hiền. Sướng nhất rồi nhé, vừa có lì xì vừa có quà cùng lúc luôn".

"Sướng gì mà sướng, lúc đó anh Khuê có ở đây đâu!" Thái Hiền xị mặt xuống "Anh Khuê nói đi, anh sẽ dự sinh nhật của em chứ?".

"Anh...anh không biết nữa, lát anh sẽ về hỏi mẹ" Phạm Khuê vò vò góc áo của mình, hình như năm nào cũng phải đi chúc Tết hết. Làm sao đây? Nó muốn đón sinh nhật cùng Thái Hiền cơ...

Thái Hiền lập tức vịn tay lên vai Phạm Khuê, không tốn chút sức mà đẩy nó bước tới trước: "Lát gì mà lát, chúng ta mau đi hỏi liền thôi!".

Phạm Khuê mím môi đưa mắt nhìn mẹ Khương cầu cứu, mẹ Khương nhanh chóng nhận được tín hiệu mà đứng dậy cốc nhẹ vào đầu Thái Hiền.

"Giờ này mẹ của Phạm Khuê làm gì có ở nhà hả thằng nhóc này?".

Vậy là Thái Hiền lập tức im lặng, miệng vẫn liên tục trấn an bản thân: Một lát thì một lát, đợi một xíu thì có sao đâu...

...

Một ngày không nhanh không chậm trôi qua, ba mẹ của Thạc Mẫn đã ghé đón Thạc Mẫn vào buổi chiều. Trước khi chuẩn bị rời đi còn không quên ghẹo gan Thái Hiền bằng cách ôm thật chật Phạm Khuê rồi thì thầm vào tai nó: "Anh biết rồi nhé, Thái Hiền thích em! Có phải Khuê cũng thích em trai anh đúng không?".

Phạm Khuê nghe xong dần biến thành loại quả mà mình vốn ghét nhất, gương mặt nó ửng hồng rồi từ từ chuyển đỏ y như một quả cà chua. Hai tay vò vò gấu áo khiến nó trở nên nhăn nhúm, rồi Phạm Khuê cũng ghé vào tai Thạc Mẫn rằng: "Đúng ạ, em thích Thái Hiền nhiều lắm! Nhưng anh không được nói cho em ấy biết nha!!".

Thạc Mẫn gật đầu cùng vẻ mặt hài lòng. Vui vẻ vì biết em mình không phải đơn phương người ta mà là cả hai thích thầm nhau. Thạc Mẫn không có ý định nói cho Thái Hiền biết làm gì, cứ để cho hai đứa vờn nhau không phải thú vị hơn sao? Bật cười vì mình quá thông minh, nhìn sang Thái Hiền đang xì khói đứng đó Thạc Mẫn cũng buông Phạm Khuê ra. 

"Thái Hiền, anh có một đứa bạn cũng tên Khuê. Hôm nào anh dẫn nó đến chơi với các em, thế nào em cũng thích nó cho coi!".

Thái Hiền bĩu môi đánh giá: "Em chỉ thích một mình anh Phạm Khuê thôi! Còn cái anh gì đó Khuê bạn anh thì anh thích đi, liên quan gì em đâu chứ".

Nói rồi Thái Hiền đi đến kéo Phạm Khuê về phía mình, dựa vào đâu mà Thạc Mẫn có thể tự nhiên ôm Phạm Khuê của cậu như vậy? Trong khi mỗi lần cậu muốn ôm đều phải bày hết kế này đến kế khác...

Lúc này mẹ Thạc Mẫn bước vào, cũng đến giờ cả nhà Thạc Mẫn đi rồi. Thạc Mẫn tạm biệt cả hai và nói rằng sẽ lại đến vào ngày sinh nhật Thái Hiền. Cho tới khi Thạc Mẫn chuẩn bị lên xe liền bị Thái Hiền từ xa chạy đến nhanh chóng kéo tay lại.

Thạc Mẫn nhướng mày chưa kịp hỏi đã bị Thái Hiền đặt vào tay một vật.

"Shua..." Là tấm hình một đứa bé tóc vàng. Thạc Mẫn lúc nhận ra đã vội cất vào cuốn sổ ban nãy. Thái Hiền cũng giải thích rằng trong lúc dọn giường đã thấy nó rơi ra từ đầu nằm của Thạc Mẫn. 

Nheo mắt đánh giá, Thái Hiền đột nhiên nhoẻ miệng cười làm Thạc Mẫn rợn cả người. 

"Đây là người anh thíc..." Thái Hiền chưa kịp nói xong đã bị Thạc Mẫn bịt miệng lại, khẽ lôi cậu cách xa xe một chút, Thạc Mẫn thì thầm: "Anh biết em định nói gì rồi, làm ơn đừng nói cho ai khác nha!" Nếu không Thạc Mẫn sẽ bị ba mẹ mình treo lên trần nhà mất...

"Đổi lại em sẽ được cái gì chứ?".

"Anh có cách làm cho Phạm Khuê thích em" Rồi Thạc Mẫn choàng vai Thái Hiền "Vậy nên, em phải đợi đến lúc anh quay lại. Lúc đó anh sẽ chỉ cho em, có được không?".

Liếc mắt thấy mẹ Thạc Mẫn đang đi đến hối cả hai nên Thái Hiền gật đầu, khẽ đáp: "Được rồi, tạm tin anh đó. Anh mau đi đi".

"Đây là bí mật giữa tụi mình thôi đó, anh đi đây!". 

Phải, đây chính là bí mật của cả hai. Một giao kèo bí mật mà cả hai cần phải cực kì cẩn thận để không truyền đến tai của một người nào khác nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro