XXXX: Em đợi anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê đứng trước gương xoay đi xoay lại ngắm nghía bản thân mình, nó hết phồng má lại chu mỏ, nếu Thái Hiền mà ở đây chắc ăn sẽ phán nó một câu: "Nhìn anh ngố thế!". Nhưng đó là 'nếu', vì hiện tại Phạm Khuê đang ở nhà nội rồi. 

Mẹ Thôi chở tụi nhỏ sang nhà nội từ đêm ba mươi Tết cơ, nói là cùng nhau đón Giao thừa vì hiện giờ ngôi nhà này chỉ còn ông bà thôi. Phạm Khuê ngó tới ngó lui, ngó tới khi Tú Bân đi vào xách nó đi chúc Tết ông bà mới chịu ngưng.

Hôm nay là mùng một Tết nên hai anh em đều mặc màu đỏ, mẹ Thôi nói điều đó sẽ đem lại may mắn cho bản thân. Riêng Phạm Khuê thấy nó chói mắt ghê...Vốn dĩ hôm nay nó định mặc màu vàng kem cơ,  nhưng mà...

"Phạm Khuê thay ra ngay nhé!" Phạm Khuê lắc đầu nguầy nguậy.

"Nếu không sẽ không có lì xì đâu!" Phạm Khuê lặng lẽ cởi ra thay lại cái áo len màu đỏ.

Ờm, cũng có phản kháng nhưng không đáng kể lắm...

Dưới phòng khách, cả nhà lúc này đang quây quần bên nhau. Hiện tại đã đến phần chúc Tết, vì ông bà nội từng nói chỉ cần là con cháu trong nhà thì tất cả đều được nhận lì xì, đây là lộc đầu năm. Vì vậy bây giờ đang bắt đầu từ mẹ Thôi, mẹ Thôi không nói nhiều nhưng trong lời chúc đều đầy những chân thành, mẹ chúc ông bà có thể luôn bình an, luôn mạnh khoẻ và cùng đồng hành trên đoạn đường lớn lên của tụi nhỏ.

Tiếp đó là Tú Bân, nhóc chúc ông bà sống lâu trăm tuổi để cả nhà được nghe giọng nói thân thương, nụ cười hiền lành nhất. Tú Bân chúc đơn giản thế thôi, bởi lẽ người nhà của nhóc đã thu nhỏ lại chỉ bằng ông bà nội, mẹ Thôi và Phạm Khuê. 

Ông bà nội nén chua xót trong lòng, mỗi người lấy ra một bao lì xì dày cộm thưởng cho bé con Tú Bân rồi bà nội ôm lấy bé vào lòng. Nhưng cũng chưa được bao lâu, ông nội bà nội ngồi đó lại được một tràn cười thành tiếng khi nghe lời chúc Tết đến từ Phạm Khuê:

"Lại một mùa xuân nữa lại về, tóc ông bà nội lại bạc thêm sợi bạc. Tết này con chẳng cần gì cao sang, con kính chúc ông bà nội có sức khoẻ tốt hơn năm ngoái, sức khoẻ dồi dào luôn. À còn yên vui bên gia đình và mãi lạc quan, yêu đời, sống lâu trăm tuổi nữa. Con còn chúc ông bà nội một năm an khang, thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, niềm vui không ngớt. Ông bà nội mãi là điểm tựa vững chắc, mãi là tấm gương để con cháu noi theo. Con hứa sẽ luôn học giỏi, chăm ngoan và vâng lời để ông bà nội mãi vui ạ. Ông bà nội chính là người con kính yêu nhất, con yêu ông bà nhiều ạ" Nó chúc xong một tràn dài rồi cuối người lấy hơi để thở, cánh tay được bao bọc trong áo len đỏ thẳm cũng giơ lên trán lau một tầng mồ hôi mỏng dù thời tiết mùa xuân này không nóng là bao.

Mẹ Thôi thở dài trong lòng, không biết Phạm Khuê lén học bài chúc này từ bao giờ nữa? Trận cười của ông bà nội lúc này mới bắt đầu vơi bớt, hai người lại tiếp tục lấy ra hai bao lì xì đỏ, vừa đưa vừa vuốt tóc Phạm Khuê. 

"Thằng nhóc này khéo ăn nói thật đó! Sau này có việc gì chắc cũng phải nhờ vào cái miệng này rồi" Ông nội vừa dứt lời thì bà nội cũng tiếp  "Có phải bình thường con ăn quá nhiều kẹo dẻo nên mới trở nên dẻo miệng như này đúng không hả? Haha, ông xem thật là...".

Phạm Khuê nghe xong cũng thành thật đáp lời: "Không phải đâu ạ. Là do con học thuộc lòng từng bài chúc Tết của các bạn trong lớp, sau đó lọc ra đó ông bà nội".

"..." 

Ông bà nội tạm thời không biết nói gì, mẹ Thôi lắc đầu cười bất lực với con trai út nhà mình.

Ông nội nhanh chóng giải vây bầu không khí ngượng ngùng này: "Haha, thành thật cũng rất tốt! Xem đứa trẻ này còn có tố chất học hỏi rất cao nữa. Đáng khen đáng khen!" Sau đó ông nội quay sang bà nội "Bà nhìn hai đứa cháu này đi, quá là vừa mắt nhỉ?".

Trò chuyện thêm một lúc lâu, cả nhà bắt đầu vào bếp chuẩn bị dùng bữa trưa. Vừa đi được vài bước thì điện thoại trong túi mẹ Thôi bất ngờ reo lên. Mẹ Thôi dừng bước lại để kiểm tra người gọi là ai.

"Khuê, Thái Hiền tìm con này!" Mẹ Thôi đưa điện thoại cho Phạm Khuê, vì muốn xem thử tụi nhỏ lại định bày trò gì nên nhân lúc nó không chú ý, mẹ Thôi nhấn bật loa ngoài.

Phạm Khuê nghe đến tên Thái Hiền thì mừng rỡ đến sáng rực hai con mắt, nhanh chóng nhận lấy điện thoại rồi alo một cái rõ to vào máy.

"Anh Khuê, nhà ông bà của anh ở đâu thế ạ?" Thái Hiền ở đầu dây bên kia có vẻ nghiêm túc.

Phạm Khuê một đầu đầy dấu chấm hỏi, gì đây? Tự dưng Tết đến không chúc Tết, không hỏi thăm lại đi hỏi địa chỉ nhà???

Thế là Phạm Khuê ngập ngừng nói vào điện thoại: "Anh...Anh không biết rõ nữa, để anh hỏi mẹ nhé! Mà em hỏi để làm gì á?".

"À, em định tổ chức tiệc sinh nhật ở gần đó luôn, khỏi cần anh phải chạy đi chạy về ạ. Nhưng mà anh có về kịp không? Để em còn nói với mẹ ạ" Giọng Thái Hiền đều đều vang lên, như thể cậu có thể tổ chức sinh nhật ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này với điều kiện phải ở gần Phạm Khuê vậy.

Phạm Khuê nghe thế thì ngước lên nhìn mẹ Thôi, người đã nghe toàn bộ câu chuyện. Thôi thì phải về vậy, ai chứ Thái Hiền thì mẹ Thôi đã nghe mẹ Khương nói qua vài lần, gì cũng phải làm theo ý cậu mới thôi. Nhìn vào điện thoại rồi nhìn tới Phạm Khuê, mẹ Thôi im lặng gật đầu. 

Mà Phạm Khuê như chỉ chờ có vậy, nó vui mừng nói vào điện thoại: "Về mà, anh sẽ về kịp!".

"Vâng ạ, thế em đợi anh về!" Bên kia cũng phấn khởi đến mức nâng giọng lên thêm một tông luôn rồi.

 Hai đứa nhỏ này, dính lấy nhau mà không cần keo luôn rồi...

...

Lần cuối update chương mới cũng gần một tháng rùi he mấy ghệ iu 🤡 mong chương tiếp sẽ khum lâu như thế nữa (mong chứ không dám hứa nữa luôn, quá bận òi🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro