XXXVI: Thích hay là không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Khương ngồi ngồi dưới khán đài như hoá đá khi tấm rèm được kéo ra, máy quay trên tay cứng đờ giơ trên không trung. Hoá ra cả tuần nay con trai cô sốt sắng chuẩn bị chỉ để đổi lấy vai diễn này? Còn Phạm Khuê nữa, nó háo hức lắm làm cô tưởng Thái Hiền là nhân vật chính quan trọng trong vở kịch này chứ...

Nhưng nhìn qua Phạm Khuê, mẹ Khương cũng không thấy khó hiểu nữa. Vì đôi mắt Phạm Khuê hồn nhiên long lanh nhìn theo từng cử chỉ của Thái Hiền trên sân khấu, còn Thái Hiền trông còn rất thích thú với vai diễn này của mình. Vai phụ thì có sao đâu chứ? Có quan trọng bằng việc nhìn bọn trẻ vui vẻ sao!?

Máy quay dừng ở phút thứ ba mươi, vở kịch hạ màn rồi. Các bé trên sân khấu xếp thành một hàng ngang cuối đầu chào mọi người, phụ huynh bên dưới vỗ tay kịch liệt. Mẹ Khương nhanh chóng chuyển sang chế độ chụp ảnh rồi cúi xuống nói với Phạm Khuê:

"Con lên với em đi, cô chụp cho hai đứa một tấm làm kỷ niệm".

Nó nghe xong gật đầu lia lịa, mẹ Khương nắm đôi tay bé nhỏ của nó lách qua hàng người rồi tiến đến sân khấu. Trong bộ trang phục người tuyết, dù đông có lạnh đến mấy thì hiện tại Thái Hiền cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Hai mắt cậu sáng như sao khi thấy hai người thân yêu của mình đang đến gần.

"Mẹ, anh Khuê. Thấy con diễn như nào?".

Phạm Khuê giơ hai ngón tay cái, miệng toe toét: "Hay lắm luôn! Rất là truyền cảm, hút mắt hơn cả mấy bạn diễn còn lại luôn!!".

Mẹ Khương buồn cười quá cũng bật cười thành tiếng, người tuyết Thái Hiền chỉ việc ngồi đó lắc lư trò chuyện với cây thông thôi cũng làm Phạm Khuê phấn khích đến thế rồi sao? Còn hút mắt hơn người khác? Vốn dĩ ngay từ đầu mẹ Khương để ý đã thấy Phạm Khuê chỉ nhìn chằm chằm vào Thái Hiền, có thèm để ý xung quanh đâu mà so sánh thế! Đúng là niềm vui của trẻ con thật đơn giản mà.

"Nhanh lên để mẹ chụp nào" Mẹ Khương bế hẳn Phạm Khuê lên sân khấu, cô canh góc để lấy được toàn cảnh sân khấu sau lưng "Tạo kiểu đi hai đứa!".

Thái Hiền định khoác vai Phạm Khuê nhưng điều đó quá khó khăn trong bộ đồ người tuyết, sau đó đang định đổi lại thành đan tay với nó thì Phạm Khuê đột nhiên quay sang ôm chầm lấy người tuyết.

'Tách'.

"Xon..." Mẹ Khương chuẩn bị cất máy ảnh thì tụi nó đổi kiểu khác, lần này là hai bàn tay đan vào nhau, Phạm Khuê nghiêng đầu vào người tuyết. Được rồi, thêm một tấm nữa vậy.

Sau khi xem lại ảnh một cách hài lòng thì Thái Hiền cũng chịu chạy vào cánh gà thay lại trang phục. Còn mẹ Khương nắm cánh tay của Phạm Khuê khi nó đưa đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, mẹ Khương cá chắc rằng đây là lần đầu tiên nó quan sát hội trường từ lúc bước chân vào đây.

Cả hai tuy không nói với nhau câu nào nhưng không khí chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng, khi mẹ Khương thấy bóng dáng Thái Hiền thấp thoáng chạy ra thì cũng vừa lúc một đứa nhóc tiến lại kéo tay cô.

"Cô ơi, cô ơi. Con là Nhu Nhu nè, cô có nhớ con không ạ?".

Trong đầu mẹ Khương loé lên suy nghĩ: À, con bé ghé nhà mình lần trước đây mà.

"Cô nhớ, con tìm cô có việc gì không?".

"Con muốn nói cho cô biết một chuyện ạ..." Rồi nhóc khẽ nhìn qua Phạm Khuê, nhìn xuống bàn tay nó đang được bao chặt trong tay mẹ Khương "Bạn Hiền thích anh Khuê đó cô".

Cùng lúc này, Thái Hiền cũng ra tới. Mẹ Khương nghe xong thì nhướng mày nhìn Kim Nhu Nhu, lại liếc qua thằng con nhà mình.

Thái Hiền từ lúc bước ra thấy Kim Nhu Nhu đã hoảng loạn trong lòng, nhận được ánh mắt sắc lạnh như dao của mẹ Khương lại càng thêm rén.

"Khương Thái Hiền, bạn nói con thích Phạm Khuê. Vậy con nói cho mẹ nghe, con có thích hay là không?".

Thái Hiền sợ mẹ, nhưng cậu thừa nhận chưa bao giờ phải run rẩy đến thế này. Đứng giữa lời nói của mẹ Khương và đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của Phạm Khuê, cậu ấp úng: "Con, con có ạ. Con thích anh Khuê...".

Mười giây trôi qua, không gian như chìm trong khoảng lặng. Nếu để ý sẽ thấy trên gương mặt Kim Nhu Nhu hiện lên ý cười nhạt. Mẹ Khương bỏ qua con trai quý tử nhà mình, cúi đầu nhìn Phạm Khuê.

"Vậy còn Phạm Khuê thì sao nhỉ? Con cũng thích em mà đúng không?".

Phạm Khuê nghe được điểm danh thì gật đầu như giã tỏi. Nó định chạy sang Thái Hiền thì mới nhận ra từ nãy đến giờ mẹ Khương vẫn nắm trọn lấy tay nó, do ấm quá nó quên mất. Như thể vừa ý với hành động vừa rồi của nó, mẹ Khương buông tay nó ra, chuyển sang cúi xuống mà bế nó lên rồi thơm vào cái má bánh bao của nó.

"Trùng hợp là cô cũng thích Phạm Khuê lắm!" Rồi cô lại nhìn sang Nhu Nhu đứng hình ở đó "Bọn cô thích nhau là chuyện bình thường mà Nhu Nhu".

Kim Nhu Nhu im lặng không trả lời, khi chạy đến đây cô nhóc chưa từng cũng không nghĩ tới trường hợp này sẽ xảy ra. Môi Kim Nhu Nhu mấp máy:

"Nhưng cả hai đều là con trai mà cô...".

Rồi mẹ Khương đi đến gần, xoa lấy mái tóc Kim Nhu Nhu "Cô cũng thích con đấy, thế con sẽ đem điều này về mách mẹ không?".

Kim Nhu Nhu lắc đầu: "Không ạ".

Mẹ Khương cười mỉm, tiếp lời: "Vậy nên, Nhu Nhu nói cô nghe xem. Việc con người với con người thích nhau có gì sai trái mà con lại mách với cô nhỉ?!

Nếu không còn chuyện gì to lớn nữa thì gia đình cô đi đây. Nhu Nhu cũng mau quay trở về nhà đón giáng sinh cùng gia đình đi nhé! Vì trẻ ngoan mới có được quà".

Nói xong mẹ Khương cũng quay đi, một tay bế Phạm Khuê, một tay dắt Thái Hiền. Còn Thái Hiền khi thấy mẹ mình không quá gay gắt thì như được nạp đầy cây năng lượng, tíu tít pha trò cạnh hai người.

Mẹ Khương giữ Phạm Khuê trên tay còn mắt thì liếc nhìn quý tử nhà mình, cất giọng nhắc nhở:

"Khương Thái Hiền, anh đừng tưởng vậy là xong chuyện! Nhanh cái chân về nhà nói rõ ràng đầu đuôi cho mẹ thì tối nay mới được ăn cơm".

Thôi, sang nhà anh Khuê ăn tạm cũng được đi....

***

T có cảm giác con bé này đang dần đi vào flop á mấy ghệ iu ơi 🤡 nhìn vote tuột mà t hỏn lọn luôn 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro