XXXVII: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khương Thái Hiền quay lại đây cho mẹ!".

Thái Hiền vừa tắm thơm tho, đang âm thầm chuẩn bị chuồn sang nhà Phạm Khuê thì 'may mắn' lọt vào mắt mẹ Khương đang ngồi ở phòng bếp. Cậu cười hề hề thu cái chân còn bước nữa là đến cửa chính, dẹp luôn bàn tay chuẩn bị với tới nắm cửa ra sau lưng.

"Sao thế ạ mẹ?".

Mẹ ơi nhanh đi, nhà anh Khuê sắp ăn cơm rồi!...

"Mẹ đã nói con phải giải thích rõ cho mẹ mà nhỉ?" Mẹ Khương nhịp nhịp chân, nhướng mày nhìn cậu "Con thích Phạm Khuê theo nghĩa nào? Bạn bè, hay là con thích con trai?".

Mẹ Khương không có ý cấm cản, chỉ sợ con trai quý tử nhà mình ôm suy nghĩ nhất thời mà làm tổn thương con nhà người khác. Cái gì cũng nên uốn nắn ngay từ nhỏ mới có thể nên hình nên dạng được.

"Con không có thích con trai!" Thái Hiền thấy gương mặt mẹ Khương ẩn hiện nụ cười thoả mãn, tiếp tục nói "Con chỉ thích anh Khuê".

Cốc nước trên tay mẹ Khương bị đặt xuống bàn một cách mạnh bạo, nước trong ly vì đó mà văng tung toé trên mặt bàn. Khẽ xoa trán, mẹ Khương tiến đến bên cạnh Thái Hiền, ngồi khuỵu gối xuống rồi nắm lấy hai bên vai cậu.

"Mẹ xin lỗi, con còn quá nhỏ để có thể xác định chính xác được loại chuyện này" Thở dài một hơi "Nhưng nếu sau này khi đủ chín chắn về mặt suy nghĩ mà con vẫn giữ được tình cảm này, mẹ sẽ ở cạnh ủng hộ con. Vậy nên, đừng để ba con biết được chuyện này, được chứ?".

Chung sống đã lâu, mẹ Khương biết rằng chồng mình có lẽ sẽ khó chấp nhận được vấn đề này. Ý mẹ Khương không phải nói ba Khương cổ hủ, nhưng Thái Hiền là đứa con trai duy nhất mà bọn họ có nên mẹ Khương biết khó ai có thể suy nghĩ về vấn đề này một cách nhẹ nhàng được.

"Vâng ạ!".

"Được rồi, con có thể đi chơi".

Như chỉ chờ có câu nói ấy, Thái Hiền tức tốc lao ra phía cửa chính. Cuối cùng cũng được sang nhà anh Khuê rồi, mẹ còn không la cậu nữa, vui quá đi mất!

'Uỳnh'

"A-aida".

"Ơ, anh Thạc Mẫn!" Thái Hiền hào hứng reo lên "Mẹ ơi anh Thạc Mẫn đến chơi".

Mẹ Khương nghe xong cũng nhanh chân bước ra, bắt gặp hai mẹ con Thạc Mẫn tay xách nách mang hai ba túi đồ ngoài cửa liền nhanh chân chạy đến đỡ lấy.

"Ôi chị dâu, làm sao thế này?".

"À, thật ngại quá. Chuyện là anh chị có chuyến công tác đột xuất tận Thủ đô, Thạc Mẫn còn phải đi học mà nhà ông bà xa quá, đành phải đưa đến làm phiền em. Không biết có được không?...".

"Không phiền không phiền, dù sao tụi nhỏ cũng thích chơi với nhau lắm mà chị. Cứ để thằng bé ở đây đến khi nào anh chị xong hết mọi việc cũng được, giờ anh chị cứ lo việc bận của mình cho xong đi ạ".

Ba của Thạc Mẫn từ ngoài xe đi vào, ôm hết túi lớn túi nhỏ vào trong rồi dặn dò Thạc Mẫn không được quấy phá lúc ở đây. Trước khi rời đi không quên thông báo cho mẹ Khương rằng mình đã chuyển tiền sinh hoạt các thứ của Thạc Mẫn vào tài khoản rồi khiến mẹ Khương vội kiểm tra điện thoại thì choáng ngộp với anh hai của mình. Đến khi ngước mặt lên thì chiếc xe đã rời đi mất rồi...

Thoáng nhìn hai đứa trẻ ríu rít từ nãy đến giờ, mẹ Khương nhanh chóng lùa cả hai vào trong để tránh cảm lạnh. 

Lý Thạc Mẫn là anh họ ngoại của Thái Hiền, lớn hơn cậu năm tuổi. Từ nhỏ Thái Hiền đã có bệnh dính Thạc Mẫn, cứ sang nhà ngoại liền đi tìm anh mình, ai biểu anh Thạc Mẫn hài hước quá làm gì! Cho đến khi gia đình Thạc Mẫn chuyển đến nơi khác để thuận tiện cho công việc hơn thì cuộc gặp mặt của cả hai thưa dần, từ đó Thái Hiền cũng trở nên trầm hẳn.

Từ lúc được gặp lại anh mình, cái miệng nhỏ Thái Hiền như chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu cứ ríu rít chạy quanh Thạc Mẫn hỏi 'anh ơi, anh ăn cơm chưa?', 'anh ơi, anh đi đường có mệt không?', 'anh ơi, anh có lạnh không?' và muôn vàn câu hỏi được mở đầu bằng 'anh ơi'.

Thạc Mẫn không có chút nào là khó chịu với em mình, ngược lại có chút thích thích. Tính cách của Thạc Mẫn siêu hoạt bát, vì vậy cứ hùa theo cậu giỡn không biết mệt. Đến lúc mẹ Khương bảo Thạc Mẫn đi tắm thì Thái Hiền mới chịu ngồi im.

Cùng lúc đó, tô cơm Phạm Khuê bới từ nửa tiếng trước dường như chưa vơi được bao nhiêu phần. Nó cứ trộn trộn tô cơm rồi nhìn về phía cửa, nhìn xong lại thở dài. Thái Hiền chưa từng để nó đợi lâu như vậy...

Mẹ Thôi nhìn nó mà chặc lưỡi: "Khuê, ăn nhanh còn lên học bài".

"Con sang ăn với Hiền ạ!" Nói là làm, nó nhảy khỏi ghế rồi ôm tô cơm chạy lạch bạch đi.

Mẹ Thôi dường như đã quen với cái tính này của nó nên không thèm ngăn, chỉ quay sang gắp thức ăn cho Tú Bân rồi trò chuyện về chuyện hằng ngày của nhóc.

Phía Phạm Khuê giờ đã đứng trước cửa nhà Thái Hiền, vì tay bé xíu nên phải bê tô cơm bằng cả hai tay, không thể gõ cửa nên đành dùng chân đá nhẹ vào cửa.

"Thái Hiên ơi, anh Khuê nè".

Sợ bên trong không nghe nên nó cứ đá nhè nhẹ vào cánh cửa, cho đến khi bên trong truyền đến tiếng bước chân đang đến gần nó mới dừng lại.

"Cho hỏi ai thế ạ?" Câu hỏi từ bên kia cánh cửa vang ra ngoài.

Quái lạ, Phạm Khuê là người thân thuộc ngôi nhà này chỉ sau ba mẹ Khương và Thái Hiền. Vậy mà lại hỏi nó là ai?!

Nhưng nó vẫn kiên nhẫn đáp: "Thôi Phạm Khuê đây ạ!".

Cánh cửa bật mở, nó toang bước vào thì...

"Em là ai thế?".

"Anh là ai??!".

...

Mất quyền kiểm soát cái khúc này thiệt chứ, t khum dám viết lúc tâm trạng đang mơ hồ phần vì sợ nhân vật bị occ, phần là các ghệ đợi chương mới nên t không thể nào viết nhảm nhảm rồi up được 🥹 để quả fic được chất lượng thì t mong các ghệ iu lượng thứ cho sự chậm trễ này, t còn cảm thấy là t chưa focus nhìu vào Taegyu nữa là... nhưng mà phải có mấy khúc này thì mấy phần sau mới liên kết lại được á. lần nữa, các ghệ iu hãy bao dung và vẫn cùng t đi đến hết fic nha🫶🏼




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro