XXXXII: Quà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Phạm Khuê trở mình ôm chặt lấy gối ôm, 'gối ôm' cũng cựa mình thức dậy. Nhìn cái đầu bù xù sau một giấc ngủ của nó làm Thái Hiền thấy buồn cười. Gỡ tay Phạm Khuê ra khỏi người mình, Thái Hiền lay nó tỉnh dậy.

"Chúc Thái Hiền sinh nhật vui vẻ nha!" Phạm Khuê nói rồi kéo chăn lên khỏi đầu, chỉ chừa mỗi cái chỏm tóc ra ngoài.

"Anh đã chúc em từ khuya rồi, giờ thì mau thứ dậy cho em xem quà đi mà!!".

Phạm Khuê đưa tay gãi khoé môi, ậm ừ rồi lại chìm dần vào cơn mơ. Nhiên Thuân hết vò tóc rồi lại chẹp miệng, nhìn hai đứa giằng co hồi lâu mới thở ra một câu châm chọc: 

"Đừng nói là mày quên chuẩn bị quà nên không muốn tỉnh đúng không?".

 "Ai nói!? Bây giờ em đi chuẩn bị đây, thế nào mọi phải cũng phải há miệng bất ngờ cho coi!" Rồi Phạm Khuê dựng người ngồi dậy chạy biến.

Thế là đã thành công lôi được con gấu ra khỏi ổ chăn mà không cần tốn quá nhiều công sức, Ninh Khải chứng kiến xong một màn như vậy cũng lanh lẹ vỗ tay. Cả bốn lại lật đật xếp gọn chăn gói, sau đó ai về nhà nấy.

Nhiên Thuân và Ninh Khải hôm nay phải sang nhà ngoại chúc Tết, nhưng vẫn hứa sẽ quay lại vào buổi tiệc tối nay. Tú Bân cũng rời đi cùng lúc với tụi Nhiên Thuân, nhóc muốn dành thêm một ít thời gian với ông bà nội. 

Lại thêm một tiếng sau, Phạm Khuê hớn hở quay trở lại tìm Thái Hiền.

"Đi thôi, sang nhà anh chúc Tết ông bà nội!".

"H...Hả? Ông bà nội anh đến nhà anh hả?" Thái Hiền trố mắt hỏi, vẫn mặc Phạm Khuê lôi kéo.

Phạm Khuê cũng vui vẻ đáp lời: "Ừa, ông bà nội của anh muốn gặp em nữa á".

Mấy anh chị ơi, cho em hỏi chút. Đây có phải là đang ra mắt gia đình không ạ? Thái Hiền mắt bắn tim hồng, mặt phơn phởn đi theo tiếng gọi con tim.

Cho đến khi Thái Hiền bước vào nhà Phạm Khuê mới sực tỉnh giấc mộng, vì cậu không biết có nên suy nghĩ thêm lời chúc Tết khác không hay cứ dùng lại câu chúc mà mình đã dùng với gia đình.

"Cháu có phải đứa bé gọi cho bé Khuê không nhỉ? Vào đây nào!" Bà nội vừa hỏi Thái Hiền, sau đó đứng dậy dẫn tay cậu lại ghế "Cháu tên gì nhỉ? Trông như này chắc là bằng tuổi thằng bé Khuê rồi đúng không?".

"Con tên Khương Thái Hiền ạ bà nội, con nhỏ hơn anh Khuê một tuổi" Thái Hiền ngồi ở giữa ông bà nội, hai tay đặt lên đùi hết sức ngoan ngoãn.

 Bánh răng trong đầu Thái Hiền bắt đầu hoạt động, chúng đã sẵn sàng cho mười vạn câu hỏi vì sao mà cậu thường gặp phải đến từ tất cả ông bà, cô chú. Tiếc là bánh răng lại tốn công vô ích, vì ông bà nội chỉ hỏi về việc cậu chơi thân với Phạm Khuê, Tú Bân như thế nào rồi sau đó lại là chuyên mục chúc Tết, nhận lì xì.

"Ây dà, nghe Hiền kể nãy giờ thì có vẻ thằng bé Khuê thích ỷ lại vào cháu nhỉ?" Rồi bà nội móc ra một bao lì xì đỏ thắm "Vậy cho bà nội gửi cháu tiền công Hiền giúp bà nội bảo kê và bầu bạn với nhóc Khuê nhé!".

Thái Hiền lắc đầu nguầy nguậy: "Con không nhận đâu ạ, con thích bảo vệ anh Khuê là vì con thích anh Khuê...À, thích chơi với anh Khuê thôi ạ".

"Vậy bà nội cho tiền lì xì thì Hiền nhận không?" Bà nội đẩy gọng kính lão của mình, cười hiền từ.

"Con nhận ạ, nhưng ông bà nội phải nhận lời chúc Tết của con, con mới nhận lì xì từ ông bà nội".

Ông nội cười khà thành tiếng, vỗ vỗ vào mu bàn tay bà nội: "Bà coi, hai anh em nó biết lựa bạn chơi ghê chưa! Thằng nhóc này khéo nói y như thằng Khuê, còn biết chiều lòng người lớn giống thằng nhóc Tú Bân nữa chứ! Rồi, cháu chúc ông bà thử xem nào, phải hay thì lì xì mới dày nhé!".

 Xong hết cả, ba đứa lại kéo nhau lên phòng game của Phạm Khuê. Không có Nhiên Thuân và Ninh Khải, tụi nhỏ làm gì cũng thấy thiếu thiếu, đâm ra chán nản lại lăn bò ra mà ngủ. Đến khi thức dậy, Tú Bân đã thoáng giật mình khi đứng từ cửa sổ nhìn qua sân nhà Thái Hiền, nhóc vội lây hai đứa tỉnh dậy rồi không ngừng chỉ trỏ.

"Hiền, nhà mày làm gì mà treo đèn chớp các thứ dữ vậy? Còn dọn bàn ra đầy sân nữa chứ! Ngoài sinh nhật mày ra còn có tiệc gì nữa hả?".

"Thì ngoài sinh nhật em ra có tiệc gì nữa đâu!" Thái Hiền lòm còm bò dậy gãi đầu, nhìn thấy cái trố mắt từ Tú Bân lại tiếp tục nói "Sinh nhật em mọi năm đều tổ chức như vậy hết á! Bởi vậy mẹ em mới không cho tụi mình bày ra mấy trò kì quặc đó".

Phạm Khuê lúc này mới tỉnh người, vội chạy lại cửa sổ nhìn ra, cái sân nhà Thái Hiền đặt vừa đủ mười hai cái bàn tròn, mỗi bàn xếp năm ghế (là còn dư).

"Thôi, hai anh đừng ngắm nữa. Tầm này hai anh đi tắm rồi sang nhà em là vừa giờ mở tiệc ạ. Em cũng phải về chuẩn bị đây!" Thái Hiền vừa đi vừa vuốt lại cái nếp nhăn trên áo, không quên nhắc Phạm Khuê "Anh Khuê nhớ mang quà cho em nha, em mong lắm đó. Ai cũng có thể không có trừ anh ra!" Rồi cậu đi một mạch về nhà mà không ngoái đầu lại thêm lần nào nữa.

"Nghe chưa? Mau lẹ rồi đem quà sang nó đi, nhai từ sáng giờ nhức đầu anh mày quá!".

Đúng như Thái Hiền nói, khi Phạm Khuê chuẩn bị xong đã là sáu giờ chiều, nó còn đặc biệt chú ý vẻ bề ngoài của mình khi đeo thêm một chiếc túi nhỏ bên hông. Hài lòng xoay một vòng trước gương, nó giơ tay cho Phạm Khuê trong gương một cái like rồi sang phòng Tú Bân đập cửa rầm rầm vì đã sát giờ bữa tiệc rồi.

Giờ này mà khách đã đến được kha khá rồi, mấy cái bàn dần dần được lấp kín, đa số là bạn bè hoặc đối tác của ba mẹ Khương. Bàn của hàng xóm thân thiết cũng được chia ra một dãy khác, bấy giờ trước cổng đã xuất hiện thêm Nhiên Thuân và Ninh Khải. 

Vừa kịp lúc.

Dạo xong một vòng, mẹ Khương bắt đầu cho người dẫn chương trình bắt đầu buổi lễ khi thấy khách mời đã đến đầy đủ. Vì đã chia ra khu riêng nên bàn của tụi nhỏ là chiếc bàn dài với mười cái ghế, tất nhiên ngoài năm đứa nhỏ ra còn có Thạc Mẫn và vài đứa nhỏ khác cùng xóm.

Sau tràn văn dong dài từ người dẫn chương trình mà mẹ Khương mời đến, cuối cùng cũng đến phần cầu nguyện và thổi nến bánh kem. Thái Hiền chắp tay nhắm mắt ước điều gì đó trông có vẻ thành khẩn lắm, ước xong Thái Hiền lại bước đến chỗ Phạm Khuê đang ngồi bên trái mình.

"Anh lên cắt bánh với em đi ạ!".

Cả bọn nghe xong lại oà lên một tiếng, các bậc phụ huynh thì bật cười vì nghĩ tình bạn của tụi nhỏ sao mà đáng yêu quá. Riêng Thạc Mẫn ngồi đấy nhướng mày cười nhếch miệng, xem ra chuyện của em trai nhóc cũng có chút tiến triển đi.

Phạm Khuê nghe xong cũng ngại ngùng đứng dậy, mặt không phấn mà gò má vẫn ưng ửng hồng nhạt. Nắm lấy cán dao mũ mà Thái Hiền đưa ra, tay nó lại nhanh chóng bị tay cậu phủ lấy. Từng miếng bánh xiêu vẹo được tách ra, Thái Hiền nhìn sang thấy tai nó đỏ muốn chảy máu mới chịu buông tay mình ra khỏi tay Phạm Khuê.

Thạc Mẫn nhanh chóng hỗ trợ giải vây bằng cách ôm hộp quà to tướng của mình lên, đám nhỏ thấy vậy cũng nhao nhao đem quà của mình lên. Phạm Khuê đối diện ánh mắt mong ngóng đến rực lửa của Thái Hiền đột nhiên trở nên e thẹn đến kì lạ, nó lôi ra một cuốn sổ dày cộm được quấn cẩn thận với miếng dải lụa màu xanh lam nhạt. 

Mắt Thái Hiền phát sáng như đèn ô tô khi nhìn thấy món quà ấy, cậu nâng niu trong lòng bàn tay rồi lại không tránh được nôn nóng trong lòng, khẽ hỏi Phạm Khuê: "Anh Khuê ơi, em có thể mở tại đây được không ạ?".

Mà đáp lại Thái Hiền hiển nhiên là cái gật đầu rất khẽ từ Phạm Khuê, nó nhìn cậu từ từ rút cái dải lụa ra mà lòng thấp thỏm không yên, sợ Thái Hiền sẽ không thích. 

Vì mãi cúi mặt, Phạm Khuê không cách nào biết được Thái Hiền đã mở xong quà của mình hay chưa, thế là nó lại lén ngẩng mặt lên. Vậy mà chỉ thấy Thái Hiền đứng bất động một chỗ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ kia làm tim nó bẫng đi một nhịp như vừa bước hụt chân.

"Hiền...em không thích nó hả?".

Tiếp đến là cảnh tượng Phạm Khuê bị Thái Hiền ôm chầm lấy trước mặt biết bao nhiêu người, Thái Hiền cứ ôm nó lắc lư, giọng đầy hớn hở: "Anh Khuê ơi em thích lắm ạ! Thích nhất trong các món quà ở đây luôn. Anh đã vẽ chúng trong vòng bao lâu vậy ạ?". 

Phạm Khuê ngẩng ra rồi cũng nhanh chóng đáp lời: "Không lâu lắm đâu, Hiền thích là anh vui rồi!". 

Mà đến sau này (cụ thể là sau sinh nhật Thái Hiền một tuần) thì Thái Hiền mới biết, cuốn sổ đầy ắp tranh vẽ từ lần đầu tiên Phạm Khuê gặp Thái Hiền cho đến hiện tại được Phạm Khuê tái hiện đầy màu sắc ấy. Phạm Khuê chỉ tốn vỏn vẹn một tháng để hoàn thành nó! Ấy thế là, sự yêu thích kèm với ngưỡng mộ mà Thái Hiền dành cho Phạm Khuê lại được nâng lên một tầm cao mới, mà món quà ấy cũng được Thái Hiền cất giữ kĩ bằng cách bỏ vào một cái tủ kính nhỏ, rồi cái tủ kính nhỏ ấy lại nằm trong cái tủ kính lớn mà ba Khương dùng để trưng rượu quý ở phòng khách.

...

Hí hí, bất ngờ chưa mấy ghệ iu 😽 Chắc mấy ghệ iu vừa mới đi chơi lễ về thui chứ gì 😼 Thôi thì chúc mấy ghệ iu có mùa giáng sinh an lành, dui dẻ nhó 🫶🏼🫶🏼🫶🏼











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro