XXXXIII: Bài nói tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tết trôi qua rất nhanh, thoáng cái mà tụi nhỏ lại sắp phải ôm cặp sách đến trường. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ ngắn hạn này. Cũng là ngày Phạm Khuê nhận ra, nó chưa hoàn thành xong cái đống bài tập được giáo viên giao cho.

Thật ra cũng không phải bài tập gì khó khăn, chỉ là một bài thuyết trình bản thân bằng tiếng Anh, nhà trường cho học sinh tiếp xúc với tiếng Anh từ cuối lớp một với mục đích giúp tụi nhỏ sớm làm quen để sau khỏi bỡ ngỡ.

Phạm Khuê  vốn không thích thú gì cho cam, tiếng Anh là môn học nó ghét thứ hai sau môn toán. Nhưng nó biết vì cần phải hoàn thành, đặc biệt là hoàn thành tốt vì nghe nói lần này, người nghe tụi nó thuyết trình là một giáo viên thực tập mang tính cách cực kì khó.

Ngồi chần chừ mãi trước bàn học cũng không thể giúp nó hoàn thành được việc gì, thế là trong giây lát, đầu nó hiện ra hình ảnh Nhiên Thuân cười ha hả khi được nó mời chơi game. 

Phải rồi ha, Nhiên Thuân là anh trai đến từ nước ngoài mà! Lâu lâu Phạm Khuê còn thấy Nhiên Thuân dịch bài tiếng Anh cho Tú Bân nữa mà!

Được rồi, bài tập nói này đành nhờ 'anh trai yêu dấu' giúp nó vậy!

"Có chuyện gì?" Nhiên Thuân đầu bù tóc rối mở cửa phòng.

Phạm Khuê giơ cuốn tập in hình siêu nhân đen lên che mặt, giọng nói trong trẻo phát ra phía sau cuốn tập ấy: "Anh Nhiên Thuân yêu dấu ơi, giúp em làm bài tập tiếng Anh này với ạ!".

"Không rảnh, tao đang ngủ".

Nhiên Thuân chuẩn bị đóng cửa phòng lại đã bị Phạm Khuê nhanh chóng đưa chân vào. Cửa không đóng được, còn nó thì là oai oái.

"Au au, đau em! Anh này xạo ghê, rõ ràng anh Bân nói sang chỗ anh học mà, ngủ cái gì mà ngủ".

Nhiên Thuân mở toang cửa phòng rồi chỉ lên giường mình để chứng minh câu nói tao đang ngủ của mình, chỉ thấy Tú Bân cũng đang ngủ trên đấy. Có lẽ Nhiên Thuân nên bổ sung cho câu nói của mình thì hơn: 'tao đang ngủ, Tú Bân nó cũng ngủ cùng tao luôn".

Phạm Khuê nhăn mũi, thở hừ một cái. Nhân lúc cửa còn đang mở nó hiên ngang đi vào trong. Ngồi xuống bàn học của Nhiên Thuân, nó bắt đầu liếng thoắng: "Anh Bân cũng chỉ anh học còn gì, giờ anh chỉ em học lại đi coi như huề".

Nhiên Thuân đi vào, khẽ nhếch môi: "Tú Bân chưa bao giờ tính toán với tao".

Phạm Khuê bậm môi ngồi đó, tức ghê, làm gì mà ông anh mình mê cha này dữ trời? Hết bậm môi rồi lại nhíu mày, nhíu mày xong lại cắn nắp bút. Phạm Khuê muốn đánh nhau với Nhiên Thuân lần nữa...

Nhiên Thuân đang đứng nhìn Phạm Khuê làm trò thì thoáng giật mình, vội chạy lại chỗ nó: "Ê bộ mày khóc thiệt hả Khuê?".

Khóc thiệt, khóc tới ướt bìa tập, khóc tới vai run run đỏ cả mắt nhưng không tạo nên bất kì tiếng động nào. Tới mức Nhiên Thuân nghĩ thằng Hiền mà thấy cảnh này chắc nó bụp mình hơn thằng Khuê bụp.

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi Phạm Khuê còn oà khóc tợn hơn nữa. Tú Bân đang ôm chăn ngủ cũng phải tỉnh dậy nhìn nó đầy khó hiểu. Nhiên Thuân nhanh chóng đưa mắt cầu cứu với Tú Bân, ừa, Tú Bân sao mà đỡ được.

"Khuê làm sao đó Khuê?" Bản năng trổi dậy kèm chút kinh nghiệm đối phó, Tú Bân ngồi thụp trước mặt Phạm Khuê rồi đưa tay lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của nó.

"An...anh ơi...hức, giúp em làm bài tập này đi. Thầy giáo mới đến, khó lắm...hức. Em không làm xong chắc bị đuổi học luôn oaa" Phạm Khuê vừa nói vừa nấc cục, lại suy nghĩ đến việc không được đi học nữa thì tủi thân gấp bội, nước mắt lại thi nhau lã chã rơi xuống.

Nhiên Thuân nghe vậy cũng biết mình đùa hơi quá rồi, vội kéo ghế lại ngồi cạnh Phạm Khuê vỗ vào lưng nó nhè nhẹ như Tú Bân vừa làm, đợi nó nín khóc đã là chuyện năm phút sau. Đợi Phạm Khuê rửa mặt xong xuôi quay trở lại, Nhiên Thuân bắt đầu hướng dẫn nó từng bước một.

Từ giới thiệu tên, tuổi, sở thích,...Rồi hết một lượt, Nhiên Thuân mới chỉ nó cách học từ vựng luôn chứ không để nó học thuộc lòng. Cuối cùng, Nhiên Thuân dè dặt hỏi một câu: "Giáo viên mới là thầy hả? Có phải thầy thực tập không?".

Phạm Khuê đang dọn đống khăn giấy từ nãy giờ thì dừng lại suy nghĩ, đáp: "Hình như là vậy ạ".

"Có phải thầy ấy có bộ lông mi vừa dài vừa cong không?".

Hỏi thế chứ Nhiên Thuân thừa biết rồi, đợt này nhà trường chỉ nhận một giáo viên tiếng Anh và giáo viên mĩ thuật thôi.

"Chuyện đó làm sao em biết được chứ?! Cái quan trọng là ngày mai em phải trả bài thật lưu loát nè!".

Nhiên Thuân cười hì hì, ngoắc tay nó ra hiệu: "Lại đây, anh chỉ mày một chiêu. Khi nào thầy hỏi khó quá hoặc ngoài mấy cái anh soạn ra thì cứ trả lời..." Rồi lại thì thầm vào tai Phạm Khuê.

Phạm Khuê nghe xong thì gật đầu lia lịa, tay mở tập ra chuẩn bị ghi vào thì bị Nhiên Thuân cản lại, Nhiên Thuân lắc đầu: "Không cần ghi vào tập đâu, mày cứ lẩm nhẩm một xíu là nhớ ngay. Anh chắc ăn là trả lời xong ông thầy sẽ không hỏi gì thêm nữa luôn!".

"Em tin anh đó nha! Cám ơn anh Nhiên Thuân ạ" Rồi nó xách tập hớn hở ra về, còn Tú Bân chắc cắm rễ ở đây rồi. Khỏi nói đi!

Thế là tối đó, Phạm Khuê đột nhiên siêng học bài làm mẹ Thôi bất ngờ. Từ chối cả việc sang nhà Thái Hiền chơi, quả là chuyện lạ hiếm thấy, tới mức Ninh Khải lành tính nhất trong đám cũng trêu Thái Hiền, chắc ảnh chán mày nên không muốn chơi cùng mày nữa đó. Làm Thái Hiền buồn buồn tủi tủi lấy tài khoản mua sắm online của mẹ Khương đặt hoả tốc một thùng lớn nước ngọt sprite. Sau đó lại chịu khó ôm từng chai sang nhà Phạm Khuê chỉ để nó để ý tới cậu.

Tất nhiên, không có tác dụng...

Phạm Khuê lúc này đang rơi vào thế giới riêng của mình. Với suy nghĩ nếu không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm cho tốt. Nó cứ đọc đi đọc lại, lại cặm cụi ghi ra giấy trắng. Hoàn toàn không để mắt tới Thái Hiền đang ngẩn ngơ ngồi nhìn nó.

May mắn là mẹ Thôi phát hiện được, thế là ngồi giải thích với Thái Hiền chuyện Phạm Khuê cần học bài vì bài kiểm tra này có vẻ quan trọng với nó, cậu nghe xong mới tươi tỉnh một xíu. Anh Khuê không giận không ghét mình là được! 

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến trưa nay, Phạm Khuê khóc bù lu bù loa trên phòng giáo viên chờ mẹ Thôi đến. Lần đầu tiên trong đời đi học, Phạm Khuê bị mời phụ huynh. Nó hoảng một thì mẹ Thôi hoảng mười, vì không biết thằng nhóc nhà mình lại gây ra trò nghịch ngợm gì nữa...

"Được rồi, bây giờ mẹ em đã ở đây. Nói lại những gì mà Khuê đã nói với thầy đi nào!" Thầy hiệu trưởng ngồi đó, cạnh bên là giáo viên thực tập đứng khoanh tay bên cạnh.

Mẹ Thôi hồi hợp ngồi đợi nó, chẳng lại lại hỗn với giáo viên sao?

Thấy nó cứ im ỉm thút thít, giáo viên thực tập đành nhẹ nhàng lên tiếng: "Lúc nãy thầy đặt câu hỏi cho em, em đã trả lời như nào?".

Phạm Khuê nhìn mẹ Thôi gật đầu với mình, nó khẽ nói: "Shut up, con đã nói như vậy với thầy giáo ạ...".

Thầy hiệu trưởng im lặng, mẹ Thôi cũng lặng im. Tất nhiên, mọi người ở đây đều hiểu nghĩa của câu nói này, ngoại trừ Phạm Khuê!

Không hiểu mà nói, tất nhiên là có người dạy hư rồi!

Mẹ Thôi đỡ trán, khẽ thở dài: "Con học được từ này ở đâu vậy hả?".

"Anh Thuân ạ, anh ấy nói nếu thầy hỏi khó quá cứ trả lời như thế thầy sẽ không hỏi nữa".

Ừa, sao mà hỏi được nữa...

Giáo viên thực tập nghe xong thì nhíu mày, đi lại cái ghế cạnh bên Phạm Khuê ngồi xuống.

"Em nói anh Thuân hả, anh Thuân họ tên như nào?".

Phạm Khuê lại lần nữa khai đầy đủ họ tên và lớp học của Nhiên Thuân ra. Giáo viên thực tập lần này vuốt mặt rồi giấu cả mặt vào đấy, vài giây sau thì ngẩng lên nói với thầy hiệu trưởng: "Thôi chuyện cũng không có gì to tát, thầy về nghỉ trước đi ạ!".

Rồi giáo viên thực tập xoa đầu Phạm Khuê, nó đột nhiên trở thành 'đứa trẻ tội nghiệp' trong mắt giáo viên thực tập. 

Giáo viên thực tập quay sang mẹ Thôi cuối người góc chín mươi độ làm mẹ Thôi ngỡ ngàng. Trong ngỡ ngàng, mẹ Thôi nghe được giáo viên thực tập giới thiệu bản thân mình: "Chào chị, tôi tên Thôi Thắng Triệt, là giáo viên thực tập môn tiếng Anh đồng thời cũng là cậu ruột của Thôi Nhiên Thuân, người dạy hư con của chị. Tôi xin lỗi vì tính trẻ con của cháu mình lại gây ra lỗi lầm tai hại như vậy, thành thật xin lỗi chị ạ".

Mẹ Thôi ngỡ ngàng che miệng, hoá ra mọi chuyện là do Nhiên Thuân! Thằng bé được mẹ thông báo việc cậu Thắng Triệt của nhóc trở về nước làm việc, trùng hợp lại là trường Nhiên Thuân đang học nên tất nhiên, phần bất ngờ này là dành cho Thôi Thắng Triệt rồi!!!

...

Ngày cuối cùng của năm 2023, chương cuối cùng về tuổi thơ của Thái Hiền và Phạm Khuê!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro