XXXXIV: Thư tình trong ngăn bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ài, chuyện học tiếng Anh đến mức bị mời phụ huynh đã xưa cả rồi diễm ơi. Giờ Phạm Khuê tự tin nắm chắc công thức tiếng Anh để thi vào lớp mười rồi nhé!

Đúng vậy, Phạm Khuê đã trải qua xấp xỉ ba ngàn hai trăm tám mươi lắm ngày ở xóm T rồi, hiện tại đã là năm thứ chín, đồng nghĩa với việc Phạm Khuê đã lên lớp chín.

"Phạm Khuê nhanh lên, trễ xe buýt bây giờ!".

Mẹ Thôi gõ cửa nhắc nhở, nếu anh chị muốn hỏi tại sao người gọi không phải Tú Bân thì Phạm Khuê xin trả lời rằng: Anh Bân đã học cấp ba ở thị trấn rồi, xa nhà quá nên trọ ở đó đến cuối tuần mới về nhà.

Không cần nói cũng biết, Nhiên Thuân cũng vậy!

Khoác thêm áo đồng phục ngoài, Phạm Khuê đeo cặp lên vai vội vã chạy xuống nhà, không quên ghé ngang căn bếp vơ lấy bánh kép trên bàn. 

Xóm T trải qua bao nhiêu mùa xuân cuối cùng đã nâng cấp lên thành 'ấp T', được xây dựng thêm  cửa hàng tiện lợi, vài máy bán nước tự động, có thêm trạm xe buýt, từ đường nhựa đầy ổ gà được tráng lại bằng phẳng láng o, thay vì những năm trước sẽ phải lên tận thị xã thì bây giờ trường cấp hai cũng được xây luôn. Một từ thôi: Tuyệt!

"Em thấy xe buýt rồi, thằng Hiền anh Khuê mau đứng dậy đi!" Ninh Khải gấp gáp, vì dù sao trong ấp cũng có rất nhiều đứa cùng lứa với tụi nó, còn không nhanh chân sẽ bị chiếm chỗ. Mà chẳng ai thích đứng chen chút trên một chiếc xe cả!

Ba đứa quyết định chọn hàng cuối cùng trên xe buýt khi dẫn đầu trong đám học sinh ồ ạt, một chỗ ngồi lý tưởng dành cho những người chưa kịp học bài vì thức khuya đánh game...

Thái Hiền, cậu học sinh lớp tám cùng trường Phạm Khuê bắt đầu nhăn nhó: "Anh Khuê dẹp vở này qua một bên đi, ăn xong rồi học tiếp. Nuốt chữ bây giờ!".

Phạm Khuê cũng nhăn mặt, hai má phồng lên vì chứa đồ ăn bên trong bắt đầu cãi lại: "Thôi anh gấp lắm rồi, lỡ hôm nay cô kêu ngay anh thì biết phải làm sao? Anh không muốn bị phạt đứng trước cửa lớp đ-" Nói còn chưa hết câu, nó trợn trắng mắt vì nghẹn.

Ninh Khải nhanh nhẹn lấy bình nước ấm trong cặp đưa sang Phạm Khuê, nó hớt hãi nhận lấy rồi tu ừng ực từng ngụm nước. Thái Hiền ngồi bên phải khoanh tay nhìn hết một loạt hành động của nó rồi nhướng mày.

"Thấy hậu quả chưa? Giờ thì đưa đây cho em, ăn xong mới có sức để học tiếp chứ. Mà hôm nay anh bốn tiết thôi đúng không?".

"Thời khoá biểu của anh em giữ một bản rồi còn gì!".

"Lát anh về chung với thằng Khải nha, em phải ở lại họp cán bộ lớp tiết cuối".

Phạm Khuê cuối đầu vào tập mà không nhìn lấy Thái Hiền một cái, phất tay rồi luôn miệng bảo biết rồi.

Ninh Khải thở dài thay cho thằng bạn mình, vỗ vai Thái Hiền nhỏ giọng: "Anh Khuê lớn rồi mà mày cứ lo cho ảnh mãi, sau ảnh lên cấp ba trước mình một năm rồi mày tính giữ y kiểu này hả?".

"Thì năm nay anh Khuê đúp một cái là được!".

Phạm Khuê nghe xong rớt nửa cái bánh xuống tập, hoảng loạn nhìn Thái Hiền rồi lại nhìn trang tập dính đầy dầu, Ninh Khải thấy vậy ngồi im thin thít.

"Sao em cứ mong anh đúp mãi thế?" Phạm Khuê nắm cổ áo Thái Hiền ra sức lắc tới lắc lui, nó giở cái thói côn đồ sau bao năm được Thái Hiền chiều hư đây mà...

Thú thật thì, đây là lần thứ n sau ba lần chuyển cấp trong đời mà Phạm Khuê cần trải qua. Nếu mẫu giáo Thái Hiền mong ba nâng cho một lớp thì cấp hai, cậu bắt đầu lộ ra cái tâm cơ của mình bằng cách dùng nước mắt cầu xin Phạm Khuê ở lại một năm để cậu tiện bảo vệ. Tất nhiên là bị Tú Bân nghe được rồi mách cho mẹ Khương, gia đình Thái Hiền lại được một trận gà bay chó sủa.

Cho đến hiện tại, Phạm Khuê lại bị thao túng tâm lý hết cách này đến cách khác để bị đúp lớp. Quá tức giận, Phạm Khuê quyết định không đếm xỉa đến Thái Hiền cho đến khi xe tới trường học, nó vào tận lớp học vẫn bị Thái Hiền và Ninh Khải (bị cưỡng ép) theo sau.

"Ơ, cái gì trong ngăn bàn của anh Khuê thế?" Ninh Khai nhốn nháo chạy tới, lôi từ ngăn bàn chỗ Phạm Khuê một lá thư màu hồng nhạt. 

Mà Phạm Khuê, người được nhận bức thư trong lúc còn đang trong cơn ngơ ngác chợt thấy một cái bóng lướt ngang qua tầm mắt mình.

Thái Hiền chộp lấy lá thư từ tay Ninh Khải, trân trân nhìn nó mà đanh mặt lại. Trong hình huống này, Ninh Khải bỏ qua cái không khí như chìm xuống âm mười lâm độ này, phát ngôn một câu nhẹ nhàng:

"Thế này thì chắc ăn trăm phần trăm là thư tình rồi. Thư tình dành cho anh Phạm Khuê đấy mày ạ!!!".

Dừng lại đi! 'thư tình' sắp bị Thái Hiền nhìn đến cháy rồi!!!

...

Chúc mừng con cưng "Thế Phạm Khuê có thích em không?" tròn một tuổi 🥰

Nhanh thật đó nhe, mới đây mà mí ghệ iu đã đi zới tui được một năm gòi đó (có khi chưa, tại fic up gần 2 tháng mới hết flop🤡). Rất là chân thành cám ơn mí ghệ đã iu thương zà bỏ qua cho những lúc t bị dl dí mà ngâm cái fic này🥲. 

Chắc không lâu nữa t sẽ hoàn thành nhỏ này gòi ra thêm vài con fic khác nữa vì plot dạo này hơi nhiều nhưng vẫn chưa có thời gian triển được😇. Mong là lúc đó mí ghệ vẫn ủng hộ tui như thế nhó, mãi iuu 🫶🏻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro