XXXXV: Thư tình trong ngăn bàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian như lắng động, chỉ còn tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng lá xào xạc rơi trong làn gió xuân nhè nhẹ, tiếng các bạn học ngoài hành lang đang chạy giỡn nô đùa.

Nơi mà Phạm Khuê đứng tựa hồ bị một cái lồng thuỷ tinh trong suốt ngăn cách với những nhộn nhịp xung quanh, tay nó bắt đầu túa mồ hôi. Phạm Khuê đưa mắt về phía Ninh Khải, đồng minh duy nhất mà ngay lúc này có thể nhận được tín hiệu cầu cứu từ nó. Ấy thế mà, Ninh Khải lại chọn cách làm ngơ.

Cũng phải thôi, chơi chung gần mười năm, và chín năm quan sát. Ninh Khải biết chuyện duy nhất bản thân mình không thể xen vào chính là những chuyện liên quan đến Phạm Khuê.

"Em được phép mở nó ra chứ ạ?" Thái Hiền đưa lá thư lên ngang tầm mắt, lại đưa ánh nhìn của mình về phía Phạm Khuê. Tuy là câu hỏi, nhưng tông giọng lại không giấu nổi sự bất mãn. 

"Tất nhiên rồi, nếu em thích thì cứ việc mở..." Phạm Khuê nói trong sợ sệt, còn vì sao lại sợ thì chính nó còn không rõ.

"Nhưng đây là người ta gửi anh Khuê, mày làm thế thành ra không được lịch sự" Ninh Khải nhỏ giọng nhắc nhở, cuối cùng nhận lại được câu 'không phải việc của mày' làm nhóc á khẩu lùi về sau.

Thái Hiền được 'cho phép' thì liền tay mở lá thư ra, hành động không chút lưu tình làm bìa thư bên ngoài bị rách nhẹ một đường từ miệng xuống giữa lá thư. Làm như lỡ tay rồi lấy lá thư bên trong ra đọc bằng mắt.

"Ôi em vô ý quá, để xem nào...À, chị Trương Như Anh mời anh Khuê ở lại vào cuối tiết hôm nay. Chị ấy có chuyện quan trọng cần nói với anh này, còn trong đây hả, chị ấy toàn nói những điều về anh mà em đã biết rõ. Còn thiếu một thứ nữa nè" Thái Hiền vừa xem vừa nói một tràn, cậu còn đọc thẳng tên người ta mà không thèm nhìn xung quanh có ai hay không làm Ninh Khải phải lo sợ dùm.

"Đâu, thiếu gì anh xem với nào" Rồi Phạm Khuê nhanh chóng giật lấy lá thư từ tay Thái Hiền, mắt cứ liếc lên liếc xuống lá thứ mà nhíu mày "Thiếu cái gì nhỉ, đủ hết mà ta...".

"Thiếu đáng yêu, anh Khuê của em đáng yêu thế này mà lại thiếu. Rõ ràng là có thích anh lắm đâu mà cứ viết thích rõ nhiều, làm em đọc hoa cả mắt" Thái Hiền vừa nói vừa choàng tay lên vai nó, tay còn lại xoa đầu nó tới khi xù lên như cục bông mới chịu ngưng tay, rồi cậu lại tiếp "Thôi, em về lớp đây ạ, sắp đến giờ học rồi. Nhớ ở lại đợi chị Như Anh đó nhé!". 

Trong khi Phạm Khuê còn đang ngơ ngác thì bóng Thái Hiền đã khuất sau cánh cửa. Ừ, Thái Hiền thừa nhận mình đang rất khó chịu trong người, nhận thức rõ con người mình vừa ích kỷ vừa xấu xa. Thái Hiền thích Phạm Khuê mà không chịu nói, tình cảm này từ khi còn bé cậu đã xác định được không phải dạng tình cảm bạn bè bình thường mà là một loại đặc biệt hơn, cách duy nhất để thể hiện tình cảm đó chỉ là luôn ở bên Phạm Khuê, đáp ứng mọi yêu cầu của nó dù là vô lý nhất và cuối cùng là ngăn chặn những mối quan hệ mà Thái Hiền cho là 'không lành mạnh'.

Nhưng Phạm Khuê suốt bao năm qua vẫn cứ vô tư sống trong tình cảm ấy mà không một chút mảy may để ý đến từng cử chỉ yêu chiều đó, người ta thường nói vô tư quá sẽ hoá vô tâm, có lẽ câu nói này được áp dụng chính xác lên người Phạm Khuê nhất. Nó mặc định rằng những chiều chuộng của Thái Hiền là lẽ thường tình rồi thản nhiên gắn mác cho tình cảm ấy là 'sự quan tâm từ những người bạn'. Có lẽ Phạm Khuê quên mất rằng, ngay từ những ngày đầu tiên, người mở ra đoạn tình cảm này đâu ai khác ngoài nó cơ chứ.

Kim đồng hồ cứ thế mà trôi qua từng phút, ngồi cắn đầu bút ở tiết thứ ba, Phạm Khuê bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vì bình thường Thái Hiền sẽ xuống tìm nó vào giờ giải lao, nhưng hôm nay thì không. Có lẽ hôm nay Thái Hiền có việc bận không kịp nói, hoặc cũng có lẽ Thái Hiền giận nó rồi.

Càng nghĩ Phạm Khuê lại càng rối rắm, nó muốn tiết học kết thúc thật nhanh để giải thích cho Thái Hiền rằng nó không để tâm đến lá thư đó, nghe có hơi vô tâm nhưng thậm chí nó còn chẳng thể nhớ hay hình dung ra bất cứ gương mặt nào khi nghe cái tên đó. Một cái tên nó chưa từng gặp trong bất cứ danh sách hay nhóm họ nào, hoặc cũng có lẽ nó chẳng để tâm mấy khi việc nó đến trường chỉ để học sau đó lại bị Thái Hiền thầu hết thời gian còn lại.

 "Này, ngẩn ngơ cái gì đó?" Lương Tinh Dần, người bạn 'may mắn' được học cùng Phạm Khuê suốt từ cấp một đến hiện tại và hiện tại là bạn cùng bàn của nó. Thấy thái độ khác thường của nó từ sớm đến giờ, Tinh Dần dường như đã biết chuyện liên quan đến chuyện gì rồi.

Tinh Dần nhịp bút hai cái vào cuốn tập trước mặt nó, sau đó lại nằm dài về phía bàn nó hạ giọng: "Chuyện Như Anh đúng không?".

Phạm Khuê trố mắt, môi mấp máy từ chữ 'sao mày biết?'.

"Vì lúc nãy Như Anh nhờ tao chuyển lời với mày nhớ đợi cô ấy sau giờ học" Tinh Dần đẩy tay nó cười cười "Chắc là tỏ tình mày nhỉ?".

Phạm Khuê nghe xong thì trợn mắt, đập vào tay Tinh Dần một cái rõ vang khiến giáo viên trên bục giảng cũng phải ngó xuống. Nó lại cười hề hề với giáo viên rồi quay sang Tinh Dần giơ nắm đấm đe doạ.

"Mày im miệng cho tao, tao còn đang rối lắm đây!".

Tinh Dần nhếch miệng, nhóc thừa biết nó đang rối chuyện gì. Nếu là chuyện tình cảm, e là còn mỗi Phạm Khuê là rối chứ người ngoài nhìn vào đã rõ như trăng đêm rằm. Đường tình duyên của Phạm Khuê suốt bao năm qua không có một bóng người bước vào là do cái đuôi nhỏ của nó lúc nào cũng ở phía sau âm thầm quét sạch chứ đâu!

Mà, chuyện này cũng phải để Phạm Khuê tự nhận ra thôi. Có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp rồi, vì Tinh Dần biết rõ Thái Hiền đã chờ đợi quá lâu cho một tên nhóc lơ ngơ này.

Chuông tan học reo lên, chưa bao giờ Phạm Khuê thấy nó đáng ghét đến vậy. Dọn dẹp lại tập sách trên bàn, nó được Tinh Dần vỗ vai với nụ cười không thể thiếu đòn hơn kèm lời chúc may mắn rồi rời đi. Phạm Khuê cứ ngồi đó, đưa mắt nhìn các bạn học ra về mà trong lòng phân vân không biết có nên rời đi hay không. Nhưng rồi nó nghĩ lại, dù sao cũng là con gái người ta mở lời trước, nếu nó cứ bỏ trốn như thế cũng không hay lắm nhỉ...

Có tiếng bước chân vọng lại ngoài hành lang, Phạm Khuê ước rằng đó là Ninh Khải đang đến vì ít ra có một người bên cạnh trong những lúc thế này có khi nó lại thấy đỡ gượng gạo hơn.

Đáng tiếc là không phải!

"Thôi Phạm Khuê, chào cậu! Mình là Trương Như Anh, người đã gửi lá thư trong ngăn bàn của cậu".

Rời mắt khỏi mặt đất, đối diện Phạm Khuê là cô nàng tóc xoăn màu đen huyền óng ả dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan cùng ngũ quan hài hoà trên khuôn mặt làm cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích mẹ thường hay kể. Như Anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt Phạm Khuê với ý định bắt tay, nhưng rồi nhận thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đó đầy ngơ ngác, cô nàng cũng không ngại ngùng mà nắm luôn bàn tay nó.

"Vậy nên hôm nay, cậu hãy cho tớ câu trả lời có được không?".

Cái chộp tay bất ngờ làm Phạm Khuê giật mình, nó lắp bắp: "Câu, câu trả lời gì?".

"Cậu đồng ý làm bạn trai của mình không?" Như Anh hỏi với nụ cười tự tin trên môi, cô không tin sẽ có người có thể từ chối được sức hút của cô, một cô gái có đủ tài giỏi và xinh đẹp.

"Nhưng, mình không biết cậu là ai cả...".

Biểu cảm tự tin trên khuôn mặt Như Anh bắt đầu nứt nẻ, cô nàng cho rằng mình đã nghe nhầm khi Phạm Khuê nói rằng không biết cô là ai. Là một người năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, còn đạt được nhiều giải thưởng trong học tập, mức độ nổi tiếng của cô nàng dường như đã bao trọn ngôi trường cấp hai này rồi. Ấy vậy mà trong mắt Phạm Khuê, cô như một đứa vô danh không hơn không kém!

Cùng lúc này, cửa phòng học được mở ra một cách dứt khoát với một lực mạnh khiến nó vang lên một tiếng rõ ro. Một kẻ Như Anh thừa biết là ai vừa tiến vào lớp học vừa nói vang:

"Anh Khuê về thôi, hôm nay mẹ nấu món anh thích ăn đó nha!".

Thấy Thái Hiền, mắt Phạm Khuê sáng lên bừng bừng hứng khởi. Nó ôm cặp mình đứng dậy, chạy về phía cậu rồi ôm choàng lấy tay Thái Hiền hớn hở vì vừa được cứu một mạng.

"Thôi Phạm Khuê, cậu còn chưa trả lời mình!" Như Anh đứng đó nói vọng theo cả hai, vì bình thường nói chuyện nhỏ nhẹ nên khi vừa hét lên như thế liền thở hổn hển.

Phạm Khuê ái ngại quay đầu, gãi đầu rồi lại cuối đầu: "Xin lỗi cậu nhé, tớ không biết cậu là ai thì làm sao làm bạn trai cậu được. Mình về trước nha, tạm biệt".

Xong hết cả, Phạm Khuê lại tiếp tục khoác tay Thái Hiền, chiếc cặp từ trên tay nó từ lúc nào đã  cậu cầm ở tay còn lại. Cả hai thản nhiên rời đi trong sự ngỡ ngàng của Như Anh, có lẽ mọi chuyện không theo đúng hướng làm cô nàng quá sốc mà cứ đứng trơ ra đó.

Cũng phải thôi, chỉ trong một ngày mà có quá nhiều bất ngờ ập đến với Như Anh. Đầu tiên là việc tỏ tình Phạm Khuê, việc mà trước giờ cô chưa từng làm để rồi sau đó bị từ chối thẳng thừng vì thậm chí nó còn chẳng biết cô là ai. Hai là, mối quan hệ giữa Phạm Khuê và Thái Hiền, cô biết chắc rằng đó không phải chỉ đơn giản như bao cặp anh em khác mà dường như có điều gì đó kì lạ lắm.

Cuộn tay thành nắm đấm, Như Anh bắt đầu những toan tính của riêng mình. Vì chưa từng thua cuộc ở bất kì phương diện nào, nên lần này cô tuyệt đối không cho phép mình thua!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro