XXXXVII: Bị phát hiện rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, căn bếp nhà Phạm Khuê đã vang lên tiếng lạch cạch của dao thớt va chạm với nhau, hương thơm từ cái nồi nhỏ phút chốc đã phảng phất khắp phòng.

Phạm Khuê bước xuống khi mẹ Thôi đang cho thức ăn vào lồng giữ nhiệt, nó hớn hở ôm mẹ Thôi từ phía sau lưng như thể vẫn còn là đứa nhỏ bốn năm tuổi.

"Hôm nay mẹ nấu gì mà thơm quá ta? Chắc là muốn vỗ béo con đây mà".

"Không, mẹ nấu cho Tú Bân với Nhiên Thuân mà. Cả tuần ăn uống không đủ chất rồi mà cuối tuần còn không được về nữa chứ, tội nghiệp tụi nhỏ".

Phạm Khuê nghe thế thì bĩu môi, mặt xụ xuống chống tay lên bàn. Mẹ Thôi biết đã trêu được nó thì bật cười nhéo nhẹ cái mũi nó.

"Đùa anh đó, còn cả nồi ở bếp kia kìa. Con sang bàn ngồi đi, xong thì mẹ múc cho kẻo bỏng".

Nó thoát khỏi sầu muộn, bật dậy tiếp tục cười nói: "Không chịu, con sẽ tự múc. Bụng con sôi sục cả rồi!".

Tầm năm phút sau, ngoài sân lại vang lên tiếng Ninh Khải hối thúc Phạm Khuê nhanh lên cho kịp chuyến xe buýt tám giờ. Đến khi nó bước ra mới thấy sau lưng Ninh Khải là Thái Hiền đang cho tay vào túi quần ngoảnh mặt đi nơi khác.

Hiện tại đã tròn chín ngày Thái Hiền không nói chuyện với Phạm Khuê, nó bức rức lắm chứ nhưng cũng không biết nói gì nên đành thôi. Đó chỉ là một phần, phần còn lại là do những lần giận hờn trước đó đều do Thái Hiền chủ động làm hoà, nó ở thế bị động mãi thành quen.

Trên xe buýt, Phạm Khuê bị kẹp giữa Ninh Khải và Thái Hiền ở hai bên. Nó lén nhìn Thái Hiền rồi mò tay vào cặp lục đục gì đó. Lát sau nó đem ra một nắm kẹo đủ màu sắc trong tay.

"Ninh Khải, cho em" Nó thì thầm rồi thả vài viên kẹo đủ vị khác nhau, sau đó nó lại bóc vỏ kẹo vị dâu cho vào miệng. 

Bên phải Phạm Khuê bắt đầu có tiếng động, tiếng gấp sách lại. Tiếp đến là một bàn tay tự nhiên đặt lên đùi nó rồi xoè ra. Phạm Khuê ngơ ngác quay sang nhìn Thái Hiền, đáp lại ánh nhìn khó hiểu của nó, Thái Hiền nghiêng đầu.

"Em có kẹo không ạ?".

Phạm Khuê đơ vài giây rồi cuối đầu, không lâu sau thả vào tay Thái Hiền một nắm kẹo dâu rồi cười khờ với cậu.

"..."

"Em thích vị dâu mà, anh cho em tất".

Nói rồi Phạm Khuê nhìn về hướng không có Thái Hiền nhoẻ miệng cười, định bụng giả ngơ thì bất ngờ nó chạm mắt với ông chú có khuôn mặt dữ tợn. Thế là nó lại xanh mặt cuối đầu xuống.

Thái Hiền vô tình bắt gặp cảnh tượng đó âm thầm mím môi cười, Ninh Khải kiểm tra một lượt đồ đạc cần thiết thì mới nhỏ giọng: 

"Anh Bân nói có tiết kiểm tra nên dặn tụi mình đi trễ, giờ tụi mình đi sớm quá thì làm sao đây?".

Phạm Khuê khẽ vỗ vào tay của Ninh Khải, "Ngốc quá, tụi mình cố tình đi sớm để có thời gian tham quan thị trấn mà".

"Ừm, ba đứa chẳng biết gì về thị trấn đi tham quan thị trấn mà không có một người hướng dẫn nào luôn...".

Phạm Khuê nghe xong ngậm miệng cho đến khi tới thị trấn mới hoạt động lại, để mặc cho hai người còn lại muốn nói gì thì nói. Trong lòng không ngừng mắng mỏ Thái Hiền là đồ đầu gỗ khó ưa.

"Phía trước là thị công viên kìa, hôm qua anh Thuân nói chúng ta cứ ở đó chơi đợi mấy ảnh kiểm tra xong sẽ ra đón tụi mình" Thái Hiền nhìn chăm chăm vào 'bản đồ' do Nhiên Thuân tự phác thảo, khó khăn nhìn ra được một chút.

Vậy là cả đám tiếp tục tay xách nách mang tiến vào công viên, vừa bước vào được nửa đoạn thì Thái Hiền đưa tay xách Phạm Khuê và Ninh Khải vào bụi cây gần đó. Quá bất ngờ, Phạm Khuê chỉ kịp thốt lên "Em làm cái gì thế?!".

Thái Hiền đưa tay chặn miệng nó, Ninh Khải bị kéo cũng ngơ ngác ngồi thẳng xuống đất luôn. Sau khi Phạm Khuê im lặng, cậu bắt đầu đưa mắt nhìn quanh một vòng.

"Có phải anh Bân nói hôm nay phải kiểm tra đúng không?".

Thái Hiền hỏi xong thì hai cái đầu gật liên hồi, cậu lại tiếp tục đặt câu nghi vấn: "Nếu vậy sao hai anh ấy lại ở đây vào giờ này chứ?".

Ninh Khải cho rằng Thái Hiền nhìn lầm cho đến khi nhóc vạch bụi cây ra. Hai người anh có vẻ có bài kiểm tra cực kì quan trọng ở công viên nhỉ?

Thoáng thấy Ninh Khải định bước ra, Phạm Khuê nhanh chóng nắm áo nhó kéo ngược về. Nó đưa ngón tay lên miệng, khẽ 'suỵt' một tiếng.

"Ra làm gì? Hai ổng đã lén bàn tính âm mưu sau lưng tụi mình thì mình phải nghe lén chứ".

Trong lúc ba cái đầu thập thò trong bụi cây thì ngoài kia, Nhiên Thuân với nét mặt chuẩn bị đánh nhau đã không thể khống chế được giọng nói của mình. 

"Em nói vậy là sao, rõ ràng là anh thích em trước. Việc tỏ tình phải để cho anh chứ!".

Phạm Khuê cùng Ninh Khải trợn mắt, còn Thái Hiền thả nhẹ một từ: "Vãi...".

Tú Bân bắt đầu nắm vai Nhiên Thuân, nhìn thẳng vào mắt Nhiên Thuân mà nói: "Chưa chắc là anh thích em trước đâu, còn việc tỏ tình để cho anh chắc lúc đó em cũng ba bốn chục tuổi rồi!".

Nhiên Thuân bậm môi, không chịu thua mà nắm cổ áo Tú Bân.

"Anh thích từ lúc vừa gặp em kìa, là anh chọn em. Em là người bị động!".

"Lúc vừa mở cửa, anh đứng sau lưng mẹ Ninh Khải, lúc đó em đã thích anh rồi".

"Đồ xạo ke, lúc đó rõ ràng em đang cúi đầu vẽ vời thì có".

"Em không vẽ, em đang làm toán".

Phạm Khuê nghe xong vỗ trán một cái, ông anh này bị khích một cái là lộ đuôi liền.

"Đấy thấy chưa?!" Nhiên Thuân nhếch môi rõ khinh bỉ.

Tú Bân nắm lấy hai tay đang nắm chật cổ áo xuống, bao bọc trong bàn tay to như nắp nồi của mình. Giọng hạ xuống nhưng có phần kiên quyết hơn: "Cái đó quan trọng đâu? Bây giờ anh chịu làm người yêu em không mới là quan trọng kìa!".

"Làm thì làm, anh sợ mày chắc?".

Nhiên Thuân vừa dứt câu thì nghe 'oạch' một tiếng rõ to, quay về phía phát ra tiếng động thì phát hiện Phạm Khuê đã nằm sấp ở đó. Trong bụi cây bắt đầu rục rịch, hai tên còn lại hốt hoảng chạy ra.

Cùng lúc này, Phạm Khuê ngẩng mặt lên trùng hợp chạm mắt với Nhiên Thuân, nó run rẩy: "L...lộ rồi, bị phát hiện rồi...".

...

Lần nữa t muốn nói là t bị dl dí nên ra chương chậm chứ khum drop nha mí ghệ 😭 sáng học, chiều làm tối chạy dl nên dạo này thời gian của t bí lắm luôn. Mí ghệ thông cảm là t dui còn khum thì t cũng hếc biết gòi, có điều chắc chắn là khi nào t rảnh là lên chương nên mí ghệ iu đừng coá lo t drop nghe.

T có thể ra chương trễ nhưng mà drop không có trong từ điển cụa t 🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro