𝟏• hạnh phúc gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

annyeonggg
chào mừng các bồ đã đến với chiếc fic thanh xuân vườn trường này của tui!
tui đã viết fic này từ một tháng trước rồi và quyết định up vào '01.09.2022' một ngày quan trọnggg.
       01.09.1997 - 01.09.2022
happy birthday đại ca jeonnn tadaa🎂
lần thứ 5 đón sinh nhật cũng em bé nhỏ ruii neee. jungkookie ơii, phải chắc chắn là thật khỏe mạnh, hạnh phúc nhé? mong em bé một đời bình an thôi! em xứng đáng được nhiều điều tốt hơn, mong thế giới này đối xử nhẹ nhàng với em một chút! jeon jungkook ahh, cả đời này luôn thương em!💜

_

•jeon jungkook lúc 5 tuổi

"bà ngoại ơi.." một cậu bé với đôi mắt hồn nhiên trong sáng, thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh đang yêu chạy đến bên bà ngoại cất tiếng kêu nhưng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"cháu ngoan của bà mới dậy sao?" một bà lão đã gần 60 tuổi đang tưới cây ngoài vườn, nghe tiếng cháu gọi bà từ từ bỏ chiếc bình nước xuống đất rồi tiến lại xoa xoa chiếc đầu nhỏ của em rồi nhẹ giọng cất tiếng.

"dạ cháu dậy rồi, ba mẹ khi nào sẽ về ạ?" lúc thức dậy, em đã nhanh chóng chạy xuống lầu nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Em có chút lo sợ vì jungkookie không thích ở một mình, em sợ cái cảm giác cô đơn lắm. Em lon ton chạy thật nhanh ra ngoài vườn thì thấy bóng dáng của bà ngoại em, em cũng đỡ lo sợ hơn.

"được rồi jungkookie ngoan đi cùng bà vào nhà trước đã." bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi cả hai cùng tiến vào nhà, bà đặt em ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi bà cũng rồi xuống cạnh em, bàn tay đã chai sần đi của bà vuốt nhẹ tấm lưng của em để an ủi vì biết em lại nhớ ba mẹ rồi.

"jungkookie có phải là bé ngoan không hửm?" bà nhẹ giọng hỏi cậu

"dạ có, jungkookie là bé ngoan mà, luôn nghe lời bà ngoại và ba mẹ." em nhỏ tưởng mình làm gì khiến cho bà ngoại hay ba mẹ buồn, nghe bà hỏi vậy liền ngoan ngoãn trả lời nhanh.

"ừm jungkookie là bé ngoan nên để cho ba mẹ đi làm xa kiếm tiền nuôi lớn Jungkookie nhé!" 

"dạ cháu biết rồi nhưng...nhưng ba mẹ đi lâu quá, ba mẹ có về với cháu không ạ?"

Bà bâng khuâng, không biết có nên nói cho em nghe hay không. Sợ em vì chuyện đó sẽ buồn lòng rồi em không đi học được, sợ em vì ở nhà suốt mà không có bạn bè, không có ai để chơi. Sợ em vì thế mà sẽ mắc chứng bệnh trầm cảm, rồi ảnh hưởng đến tâm lí. Chả lẽ phải nói với em rằng "ba mẹ bỏ jungkookie rồi, không ở cùng với Jungkookie nữa. Chỉ còn bà bên cạnh em thôi. Bà thương em lắm, vì thấy em vẫn còn nhỏ quá, bà không nỡ nói với em. Bà chỉ lấy lí do là ba mẹ em đi làm xa nên sẽ không có mặt ở nhà vài tuần.

Thật ra, em không có ba. Từ lúc mẹ em mang thai, người đàn ông tệ bạc ấy đã thẳng thừng chối bỏ trách nhiệm của mình rồi.

Ở tuổi 18, một độ tuổi tươi đẹp đáng giá nhất của người con gái. Ở tuổi đó, biết bao nhiêu cô gái chập chững đi vào đời với nhiều ước mơ, mơ mộng về tương lai tươi đẹp, trong sáng của chính mình.

Ở tuổi 18, độ tuổi dễ sa ngã vào tình yêu. Biết rõ đâu là thích, đâu là yêu. Nhưng dường như con tim mạnh hơn cả lí trí, yêu một người đến quên ăn, quên ngủ, quên học. Biết là sai, những vẫn cứ đắm chìm vào tình yêu.

Còn nhớ, năm mẹ em tròn 18 tuổi. Độ tuổi dường như vẫn còn ngây thơ, trong sáng nhưng lại mắc phải thứ gọi là "tình yêu". Chỉ vì mẹ em quá yêu người đàn ông đó, vì muốn tiến triển xa hơn nên đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Mẹ mang thai em ở tuổi 18, lúc đó mẹ em sốc lắm. Ngay cả người đàn ông mẹ đem lòng yêu thương cũng một mực từ chối đứa nhỏ trong bụng mà bỏ đi biệt tích. Biết tin mình mang thai, mẹ em chỉ ở nhà thôi không dám đi gặp bạn bè vì sợ họ bàn tán ra vào. Mẹ em đã từng có ý định phá thai nhưng vì lời khuyên ngăn của bà ngoại, mẹ đành cam chịu suốt 9 tháng 10 ngày để sinh em ra. Lúc mới sinh ra em ngoan lắm, không dám quậy phá hay khóc lớn, chỉ nằm im trong chiếc nôi mà ngủ thôi. Bà ngoại một mực lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ, mẹ em vì còn nhỏ không hiểu biết gì nhiều nên mọi việc chăm sóc em đều một tay bà ngoại làm hết. Đến khi năm mẹ em 23 tuổi, lúc đó em cũng vừa tròn 5 tuổi. Mẹ không muốn bản thân mình làm một người phụ nữ không có gì trong tay, mẹ muốn mình phải là một người phụ nữ biết tự lập và không cần phải ăn bám chân đàn ông để sống qua ngày. Mẹ quyết định rời khỏi nhà, bà ngoại ngăn bao nhiêu cũng không được. Nhìn đứa cháu mình yêu thương, từ lúc mới sinh ra đã không biết mặt cha mình. Đến khi lên 5 tuổi, mẹ cũng đã bỏ đi. Bà thương em lắm, nhìn em như vậy bà buồn lòng lắm.

"jungkookie ngoan là ba mẹ sẽ về mà, có đúng không nào?"

"hì dạ đúng rồi, jungkookie hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà và đợi ba mẹ về." em nhỏ cười khúc khích vì biết rằng bản thân sẽ ngoan rồi bà mẹ sẽ về với em thôi, ba mẹ thương em lắm, họ sẽ không bỏ em đâu.

•jeon jungkook lúc 7 tuổi.

"bà ngoại ơi, ba mẹ đi 2 năm rồi mà vẫn chưa về...có phải jungkookie không ngoan nên ba mẹ không muốn về phải không ạ?" em nhỏ ngồi buồn tuổi, nhìn vào tấm hình của ba mẹ, nước mắt cũng rơi vài giọt trên má em.

"không không, jungkookie của bà ngoan lắm tại ba mẹ thương jungkookie nên muốn đi lâu hơn để có tiền nhiều hơn rồi mới về với jungkookie đó mà. Cháu ngoan của bà không khóc nữa nhé, sẽ xấu xí lắm."

Em ngoan ngoãn lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt mình. Hít một hơi thật sâu rồi lấy lại vẻ mặt vui tươi, nở một nụ cười xinh đẹp nhìn bà.

Nhìn em nở nụ cười, bà hài lòng lắm. Bà cười hiền, vuốt đầu em. Dù cho bản thân bà có già yếu, bệnh tật ra sao..bà nhất định sẽ không để em phải buồn. Em đang trong tuổi ăn tuổi lớn, bà muốn em phải có một tuổi thơ, một kí ức đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác. Những đứa trẻ ngoài kia được nuôi dưỡng, bao bọc, chở che trong vòng tay của ba mẹ. Riêng em, em không được may mắn như những đứa trẻ đó. Em sống trong sự bao bọc, chở che, yêu thương của bà ngoại.

Liệu cuộc sống của em đến lúc trưởng thành, có được vui vẻ hạnh phúc nữa không?

_

chap đầu tiên đã ra lò rùi đây, mong nhận được sự ủng hộ từ các cậu hehe

hai câu "ở tuổi 18...."
cre: google - mình có chỉnh sửa lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro