𝟐• đứa trẻ hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•jeon jungkook 10 tuổi

"bà ơi, jungkookie không có ba sao ạ?"
em nhỏ ngồi ngẩn ngơ ở chiếc ghế sofa, miệng bỗng chốc cất tiếng hỏi...

"sao cháu lại nói thế?" bà ngoại đang gọt trái cây ở bếp, nghe cháu mình hỏi vậy liền dừng lại công việc đó mà đi đến chỗ em.

"jungkookie biết hết rồi, thật sự jungkookie không có ba, ba không chấp nhận jungkookie." em nhỏ ngước lên nhìn mặt mà nói, giọng nói đau lòng lắm...

"cháu ngoan, cháu làm sao thế?" khuôn mặt bà trở nên lo lắng, sao em lại biết chuyện này?

"bạn bè của jungkookie ai cũng được ba chở đi học nè, đón về nè, mỗi jungkookie là không được thôi...ngay cả mặt của ba, jungkook còn không biết. Bạn bè ở lớp nói rằng là cháu không có ba, ba bỏ cháu rồi, có phải không ạ?" đôi mắt long lanh của em nhìn bà, như đang mong chờ câu trả lời

"jungkookie...." bà đứng hình nhìn em, miệng không thốt nổi nên lời.

Bà nhìn em rồi rơi nước mắt, bà đi lại ôm chầm lấy em vào lòng mình. Nhẹ nhàng vuốt lưng của em để an ủi, bà không muốn thấy em phải buồn đâu. Nghe thấy tiếng khóc của bà, em chợt đẩy bà ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đã lắm vết nhăn. Em cười tươi, cất giọng nói ngọt ngào của mình nói với bà.

"bà ơi, bà đừng khóc nhé! jungkookie không thích thấy bà khóc đâu. Jungkookie không có buồn khi biết mình không có ba đâu, cháu chỉ cần có bà và mẹ là đủ rồi." em nhỏ không muốn bà khóc vì mình đâu, em muốn bà phải luôn vui vẻ thôi.

Bà nghe em nói như vậy, cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng bà vẫn lo lắm, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy rồi. Bà không cho em được một mái ấm gia đình, nhưng bà sẽ cho em những gì tốt đẹp nhất. Bà không hứa sẽ ở bên cạnh em suốt đời, nhưng bà sẽ tìm được người dành chọn cả đời ở bên cạnh chăm sóc yêu thương em.

Sinh lão bệnh tử là một quy luật dĩ nhiên của cuộc đời con người mà chẳng ai có thể thay đổi được. Được sinh ra, lớn lên theo năm thắng rồi già đi. Khi cơ thể yếu dần gặp phải các bệnh rồi không may chở về với cát bụi. (cre: gg)

Bà cũng vậy, bà không biết bản thân mình sẽ ở bên cạnh em đến lúc nào. Có thể là 1 năm nữa, có thể là 5 năm nữa, có thể là 10 năm nữa và dĩ nhiên là không ở bên cả đời. Bà chỉ mong rằng, khi bản thân bà già yếu bệnh tật mà chết đi. Chỉ mong thế giới này có thể đối xử với em nhẹ nhàng một chút, Jungkookie của bà vốn nhạy cảm nên sẽ dễ bị tổn thương lắm. Bà không muốn em phải buồn lòng bất cứ điều gì đâu, chỉ mong em một đời bình an, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ mong em gặp được một người vì em mà có thể làm bất cứ điều gì, vì em họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với em.

Không quan trọng họ là nam hay nữ, đối với bà giới tính không quan trọng. Nam yêu nam thì sao? Mà nữ yêu nữ thì sao? Tại sao lại cấm cản điều đó? Có gì là sai trái chứ? Tình yêu, họ yêu nhau họ đến với nhau. Tại sao lại bị ngăn cản bởi giới tính? Đều là con người với nhau, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

Sẽ có một ngày chúng ta không phải công khai giới tính thật của mình. Chúng ta chỉ cần nói là chúng ta đang yêu và đó là điều duy nhất quan trọng. (cre:gg)

Mình sống vì bản thân, chứ không phải vì người khác. Cuộc sống của mình, để chính mình tự quyết định. Mặc kệ những lời nói bêu riếu của người ngoài, tình yêu là của mình, mình yêu ai cũng là quyền của mình, không cần phải nghe những lời nói không hay từ người ngoài. Chỉ cần bản thân mình luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ là được.

Hãy lựa chọn những thứ khiến mình hạnh phúc nhất, đừng lựa chọn những thứ luôn khiến bạn tiêu cực. (cre: gg)

"jungkookie ngoan của bà, bà thương cháu lắm. Bà sẽ không để cháu phải thiếu thốn bất cứ thứ gì đâu."

_

Trên con đường nhỏ đầy rẫy những bông hoa tươi đẹp đứng xếp thành hàng với nhau. Một em nhỏ mới đi học về nhưng trông vẻ mặt buồn bã lắm. Bình thường em là một người năng động, chuyện ở lớp thế nào em đều kể cho bà nghe suốt quãng đường về. Nhưng sao hôm nay em lạ lắm, cứ im im miết thôi. Bà ngoại thấy thế cũng lo lắng, liền cất tiếng.

"jungkookie của bà hôm nay sao thế? ở lớp hôm nay không có gì vui sao?"

"dạ không phải...." em nhỏ mím môi lắc đầu

"vậy kể bà nghe xem nào, hôm nay jungkookie đi học thế nào?"

"hôm nay lớp có tiết mĩ thuật, cô kêu cháu vẻ một bức tranh về mái ấm gia đình. Cô nói mái ấm gia đình là nơi nhận được sự yêu thường từ ba mẹ, ông bà. Nhưng jungkookie không được ba mẹ yêu thương, chỉ có bà thôi..." đôi mắt nhỏ của em chứa đầy những nổi buồn, nhưng không dám nói ra hết..

"..." bà không biết phải nói sao với em hết

"nhưng không sao, jungkookie học theo các bạn ở lớp. Jungkookie thấy các bạn vẽ nên jungkookie cũng cố gắng vẽ theo, cô giáo còn khen Jungkookie vẽ đẹp còn được cô tặng kẹo nữa." khuôn mặt buồn rầu của em đã hoàn toàn biến mất, em lấy cây kẹo mút trong túi ra rồi giơ lên khoe với bà ngoài, miệng còn nở nụ cười xinh nữa.

"jungkookie của bà đã ngoan còn giỏi nữa, lát về bà sẽ thương cho cháu một hộp sữa chuối nhé!" bà cười hiền, xoa đầu em

"thật ạ? thật vui quá đi, jungkookie cảm ơn bà ạ!" em nhỏ nhảy cẫng lên vì sung sướng, em thích uống sữa chuối lắm, được bà tặng vậy em thích lắm, em cúi đầu cảm ơn bà liền luôn. 

"chúng ta về nhanh rồi uống sữa chuối nhé!"

"dạ vâng."

Hai bà cháu trải qua một buổi chiều yên bình. Cùng nhau về nhà, cũng nhau ăn cơm, cũng nhau ngủ. Jungkookie kể bao chuyện ở lớp, khiến hai bà cháu ngồi cười trông vui vẻ lắm. Chỉ cần vậy thôi, không cần gì hơn nữa.

Sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn có một mái ấm gia đình, tràn ngập tình yêu thương từ ông bà, cha mẹ. Anh chị em cùng sẻ chia cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được một gia đình trọn vẹn. Hãy cố gắng gìn giữ gia đình thật tốt, đừng để sau này mất đi mới cảm thấy hối tiếc. Mà cho dù có hối tiếc thì sao? Cũng đã muộn rồi.

hì, mọi người thấy chap này sao ạaa?
cho tui xin ý kiến với, có sai sót gì mọi người cứ góp ý với tui nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro