𝟑• hạnh phúc hiện tại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bà ơi, jungkookie đi học về rồi."

Vóc dáng gầy gò của người bà đang loay hoay lau dọn quán bánh, nghe tiếng cháu ngoan của mình gọi liền nở nụ cười hạnh phúc. Bà bỏ chiếc khăn đang lau dở, đi nhanh ra đón cháu mình. Đối với bà, em vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn là đứa cháu bé bỏng của bà. Dù còn nhỏ hay đã trưởng thành, người luôn đón em mỗi khi đi học về sẽ là bà. Chỉ là khi em lên cấp 3 thì chân bà đã dần yếu đi, em vì không muốn bà đi đưa đón mình nữa vì sợ bà sẽ đau chân. Em có thể đi về một mình được mà, em lớn rồi. Bà cũng nghe theo ý em, chỉ là không đứng trước cửa trường học thay vào đó sẽ đứng trước cửa nhà đợi em.

Bà có mở một quán bánh cá nhỏ gần ngay trường học của em. Ngày nào bán hết sớm, bà sẽ dọn dẹp rồi tranh thủ về sớm. Ngày nào bán chậm, bánh còn nhiều bà sẽ ráng ở lại vài tiếng sẵn chờ em đi học về luôn.

"bà đây bà đây, jungkookie của bà về rồi sao?"

"vâng, còn bánh nhiều không ạ?" như mọi ngày, em bỏ cặp xuống rồi lại hỏi như thường lệ

"cũng còn khoảng 10 cái."

"10 cái lận sao ạ, nhiều hơn cả hôm qua luôn."

"ừm không sao, bà ráng ngồi bán thêm mấy tiếng nữa sẽ hết thôi. Có ngày, bà còn tận hơn 10 mà vẫn bán hết. Cháu đừng lo."

"vâng, để cháu phụ bà."

Mới hồi nào còn là cậu nhóc nhỏ xíu, luôn chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường để khoe với bà những thang điểm 10 mà em đã đạt được, khoe những cây kẹo mút mà cô tặng em. Giờ đây, em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã là một thanh niên trai tráng có thể phụ giúp được gia đình, gia đình ở đây của em là bà ngoại.

Bà cả đời vất vả nuôi em khôn lớn, nếu không có bà em sẽ đối mặt với thế giới này làm sao đây? Không có bà, ai sẽ là người thương em? Ai sẽ là người mặc kệ tấm thân gầy yếu của mình mà luôn chăm sóc, yêu thương, bảo vệ, che chở cho em? Ai sẽ là người bỏ mặt sức khỏe của mình mà mỗi ngày dầm mưa dầm nắng đi bán, chỉ muốn cho em một cuộc sống tốt nhất? Trên đời này, em có thể gặp được ai tốt hơn bà ngoại của em nữa đây?

Thử hỏi có ai thương em được như bà thương em?

Không! Sẽ không có ai cả, đời này em không mong gặp được ai có thể thương em được như vậy. Chỉ cần bà, chỉ cần bà luôn ở bên cạnh yêu thương em.

Nhưng không thể nào có đúng không?

Em biết mà! Em chỉ sợ rằng sau này khi không còn bà bên cạnh em, em không biết phải đối mặt với thế giới này như nào nữa...

Hạnh phúc hiện tại của em bây giờ là có bà, chỉ cần làm việc gì cũng có bà bên cạnh em là đủ rồi. Em không biết trước được tương lai sau này của em sẽ ra sao! Sẽ có một ngày em sẽ làm mọi thứ một mình mà không có bà bên cạnh, đau ốm cũng một mình, tủi thân cũng chỉ một mình vì vốn chẳng ai có thể bên cạnh an ủi em.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, có đúng không?

_

NamSan là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng về các phương thức dạy học của thầy cô cũng như là ý thức học tập của học sinh. Một ngôi trường Đạt Chuẩn Quốc Gia và được rất nhiều phụ huynh tin tưởng để gửi gắm con mình vào với mong muốn rằng con sẽ có một tương lai tốt đẹp khi ra trường.

Số lượng học sinh trong trường rất cao, học phí trường thường sẽ rất cao nên đa số học sinh toàn thuộc con nhà có điều kiện. Nhưng hơn 40% số học sinh nhà không có điều kiện nhưng được học bổng vào trường. Tỉ lệ học sinh giỏi ở trường là 85%, tuy nhiên trường nào cũng sẽ có học sinh cá biệt.

Và Jeon Jungkook em cũng nằm trong 40% học sinh có đạt học bổng vào trường, vì học lực của mình cũng như đạo đức mà em đã nhận được học bổng trong 3 năm cấp 3. Về phần học phí, bà cũng đỡ lo cho em hơn. Hiện tại, em đang học lớp 11.

Các thầy cô trong trường yêu quý em lắm, thấy em vừa ngoan ngoãn lại vượt khó nên em luôn được lòng các thầy cô. Em không có bạn, trong suốt thời gian em đi học đều không ai chơi với em cả. Em cũng không quan tâm lắm đâu, vì em biết rõ lí do vì sao em không có bạn. Cũng có thể vì cấp 1, em không có ba nên không ai làm bạn với em hết. Lên cấp 2 cho đến cấp 3, cũng không biết vì sao em trở nên rất ngại tiếp xúc với người lạ. Ai hỏi gì em ngậm ngùi trả lời vài câu lí nhí trong họng rồi bỏ đi, ai nói gì em cũng ngậm ngùi mà cho qua.

Em cũng đã từng nói rồi mà. Em không mong mình sẽ gặp được ai luôn bên cạnh em đâu, đời em vốn dĩ không có bà ngoại thì cũng chỉ có một mình thôi.

"thầy, thầy ơi..."

Giờ ra chơi, các học sinh như ong vỡ tổ mà chạy ùa ra sân. Riêng em là ở trên lớp, có thể nói là đây đã là thói quen của em. Thấy các bạn đã ra chơi hết, em ngại ngùng đứng lên đi lại phía bàn giáo viên, trên tay còn cầm theo cuốn vở bài tập toán. Em rụt rè mở lời gọi thầy giáo vừa dạy tiết toán cho lớp em, vì thầy cũng đang ở lớp chấm bài.

"Jungkook? em gọi thầy có gì không?" thầy giáo ngước lên thì thấy em, thầy bỏ cây viết đỏ trên tay mình xuống, dừng lại việc chấm bài.

"bài toán khi nãy thầy dạy, em có chút không hiểu ạ! thầy có thể giảng lại giúp em không ạ?"

"không phải là thầy không giúp được nhưng thầy còn nhiều bài chưa chấm cho các anh chị 12, em đợi thầy được không?"

"vâng không sao ạ, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ!"

"à Jungkook!" thầy Kang vừa cầm cây bút đỏ lên liền nhớ ra được gì đó, vội cất tiếng kêu em.

"vâng?" em quay lưng lại định đi xuống chỗ ngồi của mình thì liền nghe tiếng thầy kêu, em quay lại đáp lời.

"em biết hội trưởng Kim không?"

"hội trưởng Kim? là..là ai ạ?" em ngơ ngác hỏi thầy, nói thật thì em không biết ai hết vì em có nói chuyện hay chơi với ai đâu.

"là kim taehyung học lớp 12A5, em không biết sao?" thầy Kang có vẻ thấy cậu học sinh này kì lạ, hội trường Kim nổi tiếng nhất trường vậy cũng không biết. Thầy thấy có chút lạ lạ nhưng cũng mặc kệ cho qua.

"vâng không ạ.." em cười cười gãi đầu

"được rồi, em đi xuống lớp 12A5 gặp hội trưởng Kim, nói là thầy Kang nhờ hội trưởng chỉ bài cho em vì thầy bận việc không chỉ được." thầy chỉ cười rồi nói với em.

"thôi, không..không cần đâu ạ, em có thể tự tìm hiểu được." cậu vội lắc đầu nói không cần, đã ngại tiếp xúc rồi mà...

"phận là thầy giáo mà không chỉ được bài cho học sinh thì thầy áy náy lắm. Em cứ việc đi xuống gặp hội trưởng Kim, Taehyung giỏi toán lắm nên sẽ giúp được em."

"vâng vâng, em cảm ơn thầy ạ." cậu cúi đầu cảm ơn thầy rồi cũng bước ra khỏi lớp.

Nhìn xung quanh ngôi trường đang nhộn nhịp vì sân dưới các học sinh đang nhảy, trường em ra chơi là sẽ mở nhạc cho học sinh nghe cũng như giải trí cho giờ học tập căng thẳng. Em thở dài một hơi rồi đi lên tầng trên, tầng dành cho khối 12.

Từng bước chân đi lên cầu thang của em bỗng nặng trĩu, em chỉ cúi mặt đi lên cũng không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn chầm vào em.

Em sắp thở không nổi rồi...

Ai cứu em đi!!

Bước tới trước cửa lớp 12A5, em nhìn xung quanh lớp một lượt. Lớp trang trí rất đẹp luôn, 12A5 đúng là xứng danh "lớp giỏi nhất trường." ai cũng trai xinh gái đẹp và thành tích học tập thì khỏi phải bàn rồi.

"chào em bé, chị là won boeun lớp trưởng 12A5. Chị có thể giúp gì được cho em nào?" một người con gái với vóc dáng thon gọn. khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng, chị tiến lại phía em, nhỏ giọng cất tiếng.

"chào..chào chị ạ, em là jeon jungkook 11A5. Em có một bài toán không hiểu, thầy Kang vì đang bận chấm bài đến kêu em đến gặp hội trưởng Kim ạ." em rụt rè đáp lại chị lớp trưởng 12A5

"à hóa ra là em cần gặp hội trưởng Kim sao? đứng đây đợi chị một lát nhé!"

Em nghe chị ấy nói vậy cũng gật đầu cảm ơn rồi đứng đợi hội trưởng Kim.

Một người con trai với thân hình cao to cũng với khuôn mặt điển trai đang bước ra khỏi lớp để gặp người kiếm mình. Em nhìn thấy Taehyung mà hồi hợp, không hiểu sao tim em lại đập nhanh như thế. Chắc cũng vì lần đầu tiên em tiếp xúc với người con trai đầu tiên ở trường nên có chút lo lắng. Em vẫn cố trấn an bản thân mình, hít một hơi thật sâu.

Anh từ từ tiền lại phía em, nói thật thì trước đó anh cũng thấy em đứng trước cửa lớp mình rồi. Thấy em cứ nhìn ngó xung quanh như tìm một ai đó, anh định đi lại hỏi thì đã gặp Boeun rồi. Anh ngồi đó nhìn em hồi lâu thì Boeun liền đi lại nói em cần gặp mình, anh cũng chỉnh lại quần áo của mình một cách đàng hoàng rồi bước ra gặp em.

"chào bé nhỏ, em có phải là Jeon Jungkook 11A5 không?" anh nở nụ cười nhìn em rồi hỏi

"vâ..vâng là em ạ, chào hội trưởng Kim." cậu rụt rè cúi đầu chào anh

"chào bé nhỏ, rất vui khi được làm quen với người dễ thương như em." anh lại nở nụ cười rồi nói với em, anh là đang khen thật đó chứ không nịnh bợ gì đâu.

"vâng vâng, em..em cảm ơn ạ!" em vì ngại ngùng mà cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng mặt anh.

"em kiếm anh có việc gì sao?"

"em có một bài toán không hiểu, thầy Kang vì bận chấm bài nên không có thời gian giảng lại cho em. Thầy nói xuống nhờ hội trưởng Kim vì anh giỏi toán..."

Em nói đến đó liền ngại ngùng mà cúi đầu xuống, em sợ bị từ chối lắm. Nhưng Taehyung là người tâm lí, anh hiểu ý của em nên chỉ cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu em.

"một bài toán sao? có thể cho anh xem đề bài không?"

Em nghe anh nói vậy trong lòng của vui mừng, biết là anh đã đồng ý giúp em nên em liền lật đề bài ra đưa anh xem.

"dạng toán này hả, em không hiểu cũng đúng. Lúc anh học, cũng rất khó để anh có thể hiểu được bài này."

Reng reng reng!!

Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã hết!!

"ra về em có rảnh không? đến lớp anh, anh giảng cho em."

"vâng được ạ, em cảm ơn hội trưởng!"

Cậu gật đầu cảm ơn anh, lấy cuốn bài tập toán từ trên tay anh lại rồi cũng về lớp chuẩn bị học tiết tiếp theo.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy đi, khuôn miệng liền nở nụ cười. Cũng không biết sao gặp bạn nhỏ đó anh lại cười nhiều như vậy.

thể loại thanh xuân vườn trường cũng là lần đầu tui viết, có gì sai sót các cậu góp ý với tui nha. cảm ơn ạ!💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro