C15: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto nhìn thấy Bakugou Katsuki ở đằng xa. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu sẽ nhìn anh với ánh mắt khó chịu trước khi quay đi, điều này càng khiến shoto càng buồn bực hơn

Anh tin rằng tỏ ra thờ ơ và có chút lạnh nhạt sẽ thu hút sự chú ý của Bakugou. Anh thậm chí còn cố gắng làm cho cậu ghen lên bằng cách hay mua quà cho Midoriya, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng khó chịu hơn. Anh không hiểu mình đã làm gì sai. Phải chăng vở kịch đã bị bại lộ?.

"Cậu phải tử tế hơn với Kacchan chứ" Midoriya khuyên. Shoto rất lo lắng. Mỗi lần anh đến gần, Bakugou dường như muốn giết anh bằng ánh mắt đỏ rực ấy, và điều đó khiến anh sợ hãi. Anh là một kẻ hèn nhát, luôn yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Hoàn cảnh tủi nhục khiến anh phải tìm đến sự giúp đỡ của Midoriya.

Midoriya nhận thấy tình cảm của Shoto đối với Bakugou rất sâu đậm nên đã đồng ý giúp đỡ anh

"Nếu cậu không dám đến gần Kacchan, cậu sẽ không thể nào có được cậu ấy" Midoriya nói với anh bằng giọng trầm nhất có thể

"Vậy tôi phải làm như thế nào? Shoto lo lắng hỏi khi quan sát Bakugou làm việc từ xa

"Bắt chuyện bằng cách xin lỗi thì sao?" Midoriya trả lời bằng giọng thân thiện, thuyết phục được anh hay không thì tùy

Nghe đến đây, anh thật rất muốn bỏ chạy, giống như lần đó, nhưng lần này anh quyết định vượt qua nỗi sợ hãi và ở lại

Nếu anh vượt qua được nỗi sợ hãi khi tỏ tình với Bakugou, liệu anh có được đền đáp bằng tình yêu của cậu không? Anh phải ở lại để chờ đợi..

Anh kiên nhẫn đợi cậu tỉnh lẻ làm xong công việc. Khi Bakugou rời đi, Shoto ra hiệu cho Midoriya rằng anh sẽ đi theo cậu. Midoriya gửi đến anh lời động viên bằng cử chỉ có thể hiểu là "Cố lên!"

Shoto bước ra sau Bakugou vài phút, cố gắng không để mất dấu. Khi cậu chuẩn bị rẽ vào một góc để đi về nơi ở của mình, Shoto đã ngăn cậu lại bằng cách nắm lấy cánh tay. Bakugou ngạc nhiên khi nhìn thấy shoto đang đỏ mặt và bối rối trước mặt mình, nhưng cậu nhanh chóng thay đổi cái cau mày bối rối thành không hài lòng khi hất tay anh ra. Trước khi Shoto kịp xin lỗi vì đã ngăn cậu lại, Bakugou đã lên tiếng.

"Mày muốn gì?" Bakugou cáu kỉnh hỏi. Cậu bây giờ rất muốn đi nghỉ ngơi nhanh chóng, nhưng đầu hai màu phiền phức đã trì hoãn cậu lại

"Tôi muốn…" Shoto bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, điều này khiến anh thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Anh không hề có ý định biến mình thành kẻ ngốc trước mặt người mình yêu.

"Cái đó...". Người tóc hai màu trông giống như một đứa trẻ đang lảm nhảm những điều vô nghĩa, nhưng Bakugou không đủ kiên nhẫn để đối phó với những tình huống như vậy.

"Nếu mày không nói gì thì tao đi đây"

Bakugou định rời đi, nhưng một lần nữa, Shoto đã ngăn cậu lại bằng cách đặt cả hai tay lên vai Bakugou. Tình huống này thật kỳ lạ đối với Bakugou và khiến shoto xấu hổ vì khuôn mặt của họ gần nhau do hành động ngăn cản người thấp hơn. Shoto vẫn còn lo lắng, khuôn mặt anh càng hồng hào hơn và hòa vào màu tóc của anh, nhưng anh quyết tâm hít một hơi trước khi nói ra

"Tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã nói trước đó" Shoto bắt đầu nói mà không rời mắt khỏi đối phương

"Tôi không nghĩ cậu xấu tính hay gì cả, ngược lại.."

"Được rồi, tao tha thứ cho mày" Bakugou cảm thấy sự khó chịu của mình giảm bớt

Bakugou muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng để cậu có thể đi về nhà và nghỉ ngơi, nhưng Shoto sẽ không để cậu thoát khỏi anh dễ dàng như vậy. Shoto đưa tay lên má Bakugou, vuốt ve chúng một cách yêu thương. Trước cái nhìn hoài nghi của cậu, Shoto từ từ tiến lại gần cho đến khi môi anh chạm vào môi người kia. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng và rụt rè, nhưng cũng đủ khiến cả hai người phải bối rối.

"Xin hãy hẹn hò với tôi" Shoto nói rõ ràng, không rời tay khỏi má Bakugou, cho phép cả hai ở gần nhau trong khi tận hưởng ánh sáng lấp lánh trong mắt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro