C16: Giam Cầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ⚠️ OCC, Bạo Lực, R18

Giữa trời khuya thanh vắng một thanh niên cao ráo chậm rãi bước vào căn hẻm nhỏ giữa bầu không khí yên ắng chỉ có tiếng bước chân nhưng có lẽ không phải của một người..

"Chết tiệt đâu mất rồi?" một cậu thiếu niên trẻ tuổi ăn mặt kính mít ngó ngó xung quang

"A!?" Đột nhiên bị một vật gì đấy đánh vào đầu rồi cậu liền ngất liệm đi. Trong ánh mắt mơ màng Bakugou vẫn còn nhìn thấy được mang máng là anh ta đã đánh cậu nhưng từ khi nào chứ, rõ ràng chỉ mới đây.. và rồi cậu ngất đi vì vết đánh khá nặng

Anh thanh niên ấy cười tà mị rồi lại bế cậu tiến sâu vào con hẻm tối như tương lai sau này của cậu

_

"Ây ya đau quá đi tự nhiên bị cái gì đập không biết nữa" Cậu dần tỉnh dậy trước mắt cậu là nơi nào đó xa lạ ẩm ướt hôi hám đó là những gì đập vào mắt cậu

"chuyện đéo gì đây!" Bakugou giựt mình đứng dậy nhưng tay đã bị trói ở sau cột nhà. Như một phản ứng tự nhiên cậu liền hoảng sợ mà hét toáng cả lên. Từ ánh đèn mờ ảo Bakugou có thể nhìn thấy một người đang từ từ mở cửa từng bước từng bước hiện ra trước mặt cậu.

Đôi mắt mở to như thể sắp rớt ra ngoài miệng thì cứng lại

"Sao..mày chịu lộ mặt rồi à Todoroki!" Anh đứng nhìn cậu nói một cách tỉnh bơ, trên tay thì đang cầm một đĩa thức ăn

"Tỉnh rồi sao?" Todoroki mỉm cười ngồi xổm xuống, đặt đĩa xuống, tay nâng cầm cậu lên, gương mặt anh lộ rõ sự xót xa cho cậu

"Xin lỗi vì đã đánh cậu mạnh quá nhé"

"Cái..c-..ái đéo gì đây!? Đây là đâu chứ"
Cậu vừa hỏi vừa nhíu mày đầy tức giận với anh

Bakugou hoảng loạn, các giác quan của cậu đang cảnh báo về sự nguy hiểm, cậu chỉ biết vùng vẩy trong vô vọng. Anh thấy vậy thì mỉm cười tà mị rồi tay đưa về sau gáy cậu như để môi mình ép vào môi cậu

"ưmmh..buông tao ra!"

Cậu dùng chân đạp vào anh nhưng chẳng si nhê. Anh thấy vậy biết ý mà buông gương mặt điển trai lộ chút buồn của mình, mà nghiên nhẹ đầu hỏi cậu

"Cậu! sao lại bám theo tôi miết vậy?"

Cậu im lặng chẳng biết nói gì, mặt thì cúi xuống, Todoroki chống cằm nhìn cậu mỉm cười mà nói

"Xem nào để tôi đoán nhé? Cậu là cảnh sát mật nhỉ?" Cậu nghe vậy giật mình vội vàng phủ nhận

"Không, không phải" Gương mặt cậu vẫn bình tĩnh không lộ chút biểu cảm nào, anh thấy vậy cũng mặt lạnh nhìn rồi đẩy đĩa thức ăn tới chỗ cậu

"Ăn"

"Ăn? Mày điên sao, như vậy sao mà ăn?" Lý do là bị trói nên Bakugou không thể nào ăn được, anh thấy vậy cũng thả cậu ra. Cậu đột nhiên phóng tới tính đánh vào gáy anh cho ngất đi nhưng không ngờ lại bị né, chắc chắn cậu không đấu lại nên đành chơi trò bỏ chạy, lúc chạy gần tới trước cửa thì...

Cậu liền bị túm tóc lại giựt ra đằng sau mặt cậu và mặt anh đối nhau, anh ép sát lại nói

"Tôi biết cậu là cảnh sát, tốt nhất đừng chạy! Ở yên đây hoặc chết" lời nói của anh đầy những lời đe dọa dành cho cậu

Cậu im lặng vì biết lúc này mà chọc anh điên lên có khi lại bị đập cho không ra con người. Bỗng nhiên mũi cậu nghe được mùi rất ghê tởm, mùi hôi thối của thịt thối rữa, mùi máu, mùi ẩm thấp nó dồn vào mũi cậu khiến cậu phải chau mày lại.

Lần này chắc sẽ lành ít giữ nhiều rồi. Theo như hồ sơ tên này thuộc dạng nguy hiểm, anh ngồi tù đã hơn 2 lần có xu hướng tình dục cả nam lẫn nữ. Tất cả chỉ có vậy, anh bí ẩn mơ hồ đến mức tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế giới. Chuyện quan trọng bây giờ phải cố liên lạc với chỉ huy

Trong người cậu có máy ghi âm và cả định vị. Nhưng rồi anh đã đập đầu cậu vào tường mà chả có lý do, tay đút vào túi quần cậu lấy 2 thiết bị đó ra mà dẫm nát chúng trước mắt cậu, và rồi ngước lên trừng mắt mà nhìn cậu

"An phận đi cậu cảnh sát nhỏ. Tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy, tôi sẽ cho cậu sống tiếp nhưng cậu phải đóng vai vợ tôi. Và sống đến chết hoặc chết bây giờ!"

Cậu đau đớn chau mày nghĩ thầm "tên này điên rồi"

"Ái chà gương mặt này đang thầm chửi tôi ư? Vậy giờ muốn sao, chết hay sống?"

Cậu im lặng chẳng biết nói gì. Cuối cùng lại vì sự an toàn mà gật đầu, trong đầu thầm nghĩ sẽ tìm cách khác báo lại với chỉ huy. Anh thấy vậy thả cậu ra, rồi quay lưng lại vừa đi vừa nói

"Để làm người vợ tốt thì bây giờ dọn nhà cửa đi, đồ vệ sinh ở dưới tầng hầm xuống lấy dọn cho mà sạch hoặc nhịn ăn tối"

Cậu nghe vậy ngậm ngùi đi vào trong vì biết chắc bây giờ mà làm gì phật ý anh chỉ có con đường chết, đi tới lại chỗ tầng hầm, mùi khó chịu đấy lại càng nồng nàng hơn

Giờ mới để ý xung quanh phòng khác không những có máu mà còn có xác người đang phân huỷ, vừa đi vừa nhìn xung quanh khiến cậu không chú ý phía dưới mà đạp lên thứ gì đó. Cậu hơi run nhấc chân lên nhìn xuống

Cậu thấy vậy không khỏi buồn nôn mà bịt miệng lại, là con mắt, con mắt của cái xác kế bên đang phân huỷ mà rớt ra. Cậu ngồi khuỵ xuống bịt mồm để ngăn mình ói ra. Anh thì đã đi vào phòng. Cậu cố hết sức bình tĩnh xuống tầng hầm

Ở dưới đây càng ghê tởm hơn, xác người bị chặt ra vương vãi khắp nơi. Sau cây cột trói cậu là 1 cái đầu đang dần bị thối rữa. Cậu chỉ biết nhịn nhắm mắt mà với lấy dụng cụ lau nhà rồi âm thầm dọn xác, những người này đều là những người đang bị mất tích. Cậu vừa thương xót vừa bế tắc đến cả cậu còn chẳng biết sẽ đi về đâu thì làm sao có thể báo cáo được.

Sau khi dọn xong rồi cất lại đồ, cậu lại tìm thời cơ để mở khoá cửa. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa nhưng cậu không ngờ nó đã bị khoá bây giờ phá cửa thì không được mà có phá được thì cậu cũng sẽ không thoát được. Buông tay nắm cửa như buông đi hết tất cả hi vọng của cậu

"Ô kìa vợ yêu, đang dọn vệ sinh luôn cả cửa à?"

Âm thanh của anh vừa nhẹ nhàng nhưng tiếng bước chân của anh mang theo sự nặng nề đi tới mà choàng tay qua cổ cậu siết chặt lại

"Bé ngoan thì Không nên ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý của người lớn nhá. Nếu muốn mua gì hay làm gì cứ báo tôi đừng để tôi thấy cậu đứng gần cửa như vậy một lần nào nữa"

Giọng anh vừa nhẹ nhàng lại có phần đe doạ, tay anh siết cổ cậu thật chặt làm cậu sợ hãi vô cùng, tiếng ú ớ do thanh quản bị đè nén. Anh nắm chặt tay cậu mà kéo vào trong phòng anh, còn không quên quăng mạnh cậu xuống giường, ép vào người cậu, rồi cúi xuống hôn cậu một cách mạnh bạo như muốn nghiền nát đôi môi đỏ hồng ấy

"ưmmh...buông ra!"

Cậu đẩy mạnh anh ra rồi chùi miệng đi, vừa chùi vừa ho, gương mặt đỏ dần lên. Anh thấy vậy liền tát vào mặt cậu một tiếng "chát", rồi nhanh tay bóp má cậu lên mà nói

"Cậu mà làm gì tôi phật ý thì đừng nghĩ đến việc sống! Nghe rõ chưa cậu cảnh sát nhỏ!!"

Hất mạnh cậu ra anh liền ra lệnh cho cậu đi nấu ăn, còn anh thì đi ra ngoài mua đồ. Cậu mặc dù đau nhưng nghĩ thời cơ trốn thoát đã đến thì cậu liền đứng lên mà lục tìm chìa khóa khắp phòng, cậu mở ngăn kéo tủ bàn thì thấy một bức tranh, chưa kịp nhìn thì anh đã vặn tay cửa đi vào. Nhìn thấy cậu cầm bức tranh anh liền lao vào mà bóp lấy cổ cậu gằn giọng mà nói

"Tôi đã bảo là không được đụng vào đồ của tôi rồi mà, sao cậu còn dám làm trái lệnh của tôi hả?!"

Càng nói tay anh càng bóp chặt khiến cổ họng cậu như sắp nát ra, nói không thành lời thở không thành hơi.

Cậu cảm nhận được sự phẫn nộ đấy từ anh, cậu bất giác sợ hãi, nước mắt không tự chủ được mà ứa ra. Khuôn mặt cậu bắt đầu tái dần đi, sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của cậu và rồi ý thức của cậu mơ hồ đến ngất đi.

Sau khi mở mắt, cậu thấy mình đang ở chính căn phòng của anh. Tất cả những gì cậu trải qua và những gì cậu ghi nhớ được. Nó liền ùa về khiến tâm lý của cậu gần như tới giới hạn, cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng, không nghĩ gì nhiều thêm cậu chạy thẳng ra cửa chính cố gắn vặn khoá rồi đập cửa mạnh nhất có thể

"Aaaaa!! Cứu tôi với, ai đó ở ngoài hãy cứu tôi với!!"

Cậu như con chuột con bị nhốt trong lòng đến tuyệt vọng mới hét những tiếng kêu cứu. Anh đi ra nhìn vậy cũng không vội chạy lại như lúc trước mà từ từ chậm rãi đi tới rồi cầm chặt tay cậu kéo xuống tầng hầm lúc trước

"Thằng chó chết tiệt mày thả tao ra thằng khốn.!"

Mặc cho cậu la hét và vùng vẫy cở nào anh cứ kéo lê thân xác cậu xuống. Nước mắt nước mũi cậu tèm lem la hét đến khàng cổ họng lại. Anh đẩy mạnh cậu xuống nền đá lạnh và dùng lực trói chặt tay cậu lại rồi vẫn im lặng đi lấy cây búa, không để cậu có thêm một giây một phút nào nữa, anh dọng thẳng cây búa xuống đầu gối cậu.

"AAAAAAAAAA" Khi cây búa giáng xuống, cậu chỉ có thể la hét giẫy giụa trong vô vọng.

Anh không nhìn cậu mà chỉ vô hồn đập thêm, một rồi hai ba phát vào đầu gối cậu. Hai mắt cậu mở to miệng lưỡi lẫn lộn gần như cậu có thể cắn trúng lưỡi bất cứ lúc nào.

Căn nhà yên tĩnh tràn ngập tiếng la hét chói tai của cậu cảnh sát nhỏ đáng thương. Cậu la hét đến nổi bây giờ thanh quãng cậu như đứt tới nơi. Nổi đau lấp đầy tâm trí khiến cậu ngất đi

Một lần nữa tỉnh dậy. Cậu không mong sống nữa mà cậu chỉ mong chết đi, vì cậu biết sống chung với tên điên này sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng chỉ là sớm hay muộn

-

Trong lúc ngất đi, có những kí ức về khoảng thời gian cũ ùa về, cứ như cậu sắp chết nên nó mới ùa về để cho cậu xem lại lần cuối vậy

Từ nhỏ cậu đã chẳng có được tình thương từ cha mẹ, mẹ thì đi theo người khác, cha thì dù đã cố gắng nhưng cũng không bù đắp được cho cậu. Ông thấy vậy, nghĩ cậu thiếu mẹ nên không lâu sao đó đã dắt về một cô gái trung niên cùng với một cậu con trai coi như bù đắp lại khoảng trống của mẹ, nhưng cậu chỉ tỏ ra hạnh phúc để cho ba cậu có thể vui lên.

Ngày qua ngày cậu lớn lên. Rồi sao đó lên thành phố để học đại học. Sau này có bằng đại học cậu quay về thăm cha và dì. Ở được vài ngày mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến đêm cuối cùng cha, dì có bảo cậu đem em lên đấy để dạy dỗ giùm, cậu lúc đầu từ chối khéo vì lý do không đủ tiền sinh hoạt, nhưng thật ra trong lòng lại ghét thằng em trai không cùng mẹ của cậu.

Cơ mà cậu cũng đành chấp nhận vì cha. Khi lên ở được 1 tháng thấy cũng ổn, cậu cũng dần có thiện cảm hơn với thằng em vì thằng này biết thân biết phận làm việc nhà cho cậu lúc cậu đi làm

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, vào đêm định mệnh ấy sau khi cậu vừa đi giải quyết mấy vụ án cướp đồ thì trời cũng đã tối muộn, cậu đi về thầm nghĩ hôm nay sẽ được ăn món gì. Vừa đứng trước cửa nhà, cậu cảm thấy cánh cửa dường như không được khoá chặt làm cậu thêm nghi ngờ.

Nhẹ nhàng khẽ đi vào, tay luôn trong tư thế sẵn sàng rút súng. Cậu nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng rồi đi tới phòng của thằng em, thấy cửa không khoá, cậu nhẹ đẩy vào. Trước mắt cậu là 1 chàng thanh niên to lớn dưới ánh trăng mờ ảo chả thấy rõ gì cả. Có lẽ hắn cũng nhận ra cậu, nhưng Bakugou đã nhanh hơn hắn, cậu rút súng bắn vào chân hắn nhưng lại hụt, tính bắn thêm nhưng có lẽ đã hết đạn. Bakugou có hơi sợ hãi, tay cầm điện thoại sẵn sàng gọi cho cảnh sát tới hỗ trợ nhưng tên đó lại nhảy qua cửa sổ rồi chạy khỏi khuất mắt cậu

Bakugou thấy hắn đi rồi nhẹ nhàng bật đèn lên, đôi mắt cậu mở trừng trừng miệng không thốt nên lời, tim cậu như ngừng đập, chân tay run rẫy chạy lại phía giường của thằng em, người em trai Không một mảnh vải che thân, cùng với chiếc gối đang được đặt trên mặt, cậu hoảng sợ chạy lại, tay run run lấy gối ra rồi kiểm tra hơi thở

"Tắt..tắt thở rồi" Cậu như chết lặng vào khoảng khắc đó

Không nhanh không chậm liền gọi 114 và 113, trong lúc đợi xe tới, cậu không ngừng thử kích tim và hô hấp nhân tạo, cầu mong phép màu nào đấy xuất hiện. Cho tới khi cảnh sát và xe cứu thương đến, thằng em vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn.

Cậu thất thần, nước mắt chảy ra khi nghe tin không còn cứu được nữa, cảnh sát cũng là đồng nghiệp của cậu tới lấy lời khai từ cậu, và cũng gọi về cho cha và dì của cậu. Cha và dì của cậu khi nghe tin này đã sốc rất nặng, đến mức mẹ kế cậu đã ngất đi, còn cha cậu thì cứ nức nở qua điện thoại, cậu cũng chết lặng vì đó giờ, đây là lần thứ 2 mà cha cậu khóc, còn lần đầu là vì biết mẹ ngoại tình

Nhưng giờ đây nghe tiếng khóc của cha qua điện thoại, cậu cảm thấy tội lỗi như thể cậu đã giết chính thằng em không cùng mẹ của cậu. Bakugou như rơi vào vực thẩm, cậu chôn chân ở đó nhìn mọi thứ. Ngón tay cậu vô thức bấm nút tắt máy, cậu cúi gầm mặt xuống, nước mắt nước mũi cứ thế mà chảy trên mặt cậu, tâm trí cậu sụp đổ hoàn toàn

Đã một tuần sau vụ thảm sát của thằng em, chả tìm được tung tích hay gì cả, mọi thứ đều vào bế tắt. Bọn đồng nghiệp của cậu cũng mắt nhắm mắt mở gần như không muốn điều tra. Khiến cậu câm phẫn vô cùng, đến cuối cùng cậu chọn về quê ở lại với cha và dì. Một phần để chăm sóc họ, một phần là nghe tin tên sát nhân đó đã rời khỏi nơi cậu đang làm nên cậu sợ rằng hắn sẽ tấn công gia đình cậu, xuống đấy công việc cậu chọn là cảnh sát ngầm. Và giờ đây có lẽ cậu phải đi theo thằng em quá cố của cậu bỏ lại cha mẹ ở đây.

-

Mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn xung quanh mọi thứ, cậu nước mắt nước mũi một lần nữa lại hoà vào nhau như lúc trước vậy. Căn phòng này là căn phòng của người em trai đã mất của cậu, Bakugou như phát điên, vội mà đứng dậy nhưng chợt một cơn đau điếm người làm cậu phải té xuống. Bỗng nhiên cậu nhớ lại điều gì đó, nhìn xuống chân mình, mắt mở trừng trừng, môi cậu tái đi, ngũ quan nhăn nhó như rất đau đớn nhưng cậu lại không khóc, vì có lẻ cậu đã quá đau rồi.

Đập vào mắt cậu là chân của mình bị bó lại, cơ thể cậu run lên chả biết cậu run vì đau hay vì chuyện khác. Cậu lật đật cố một lần nữa đứng dậy nhưng có lẽ mọi chuyện đã thành ra như vậy, chân cậu đã bị đánh đến mức xương gãy hết. Bakugou gào lên trong sự tuyệt vọng

"AA! Chân của tao chân của tao!!!"

Nước mắt cậu như ngưng đọng lại trong mắt chẳng thể rớt nước mắt xuống được, cổ họng như nghẹn lại. Cậu cúi gầm mặt xuống, tay đập lên nệm, miệng la hét trong sự tuyệt vọng, nước mắt cuối cùng cũng rơi. Những giọt nước mắt ất hận tuổi nhục chúng cứ hoà vào nhau mà rơi lả chả, mặc cho chân đau cậu vẫn cố đứng dậy mong sao đây chỉ là đau chân mà không đứng lên được thôi. Tiếng gào hét của cậu như xé tan không gian, nó làm lòng người chao đao khiến người ta đau thay cho thân xác nhỏ bé kia

Sau một hồi la hét, cuối cùng cậu cũng kiệt sức nằm vật ra chiếc giường cùng với hình ảnh vụ thảm xác năm ấy, chúng như sự xâm nhập của vi khuẩn từng đợt từng đợt mà ăn sâu vào trong tế bào của cậu.

Giờ đây chỉ còn lại tiếng nức nở của cậu và không gian yên ắng, nhưng đâu đó tiến bước chân lại vang lên, và cánh cửa mở ra. Todoroki đứng nhìn cậu mà khoanh tay dựa vào tường

"La lớn quá đi"

Mặt anh lạnh như băng nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của cậu lúc này mà lại cười nhẹ tiến tới mà nâng cầm cậu lên

"Cậu biết vì sao cậu lại phải chịu sự đau đớn này mà không phải chết ngay lập tức như mấy con chuột nhắt kia không?" Anh nói xong lại hất cầm cậu ra

"Buông tha tao đi..giết tao đi!" Cậu thân thể yếu ớt mà nói

"Ôi kìa! Thế thì quá dễ rồi"

Vừa nói anh vừa đi lại chỗ của cậu rồi kéo cậu lên, bóp chặt má cậu mà nói

"Cậu có biết người cha thân thương của cậu đã làm gì tôi không hả?"

Cậu ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, vì vốn từ nhỏ đến lớn cha cậu rất hiền lành tuy có chút khốn khổ nhưng cha chưa bao giờ làm chuyện gì phải đáng ghét cả.

Anh thấy con nai vàng ngơ ngác vậy liền cười khổ mà quát

"Người cha thân thương của cậu đã làm chuyện tầy trời mà có chết tôi cũng phải kéo hết con cháu hắn đi theo!"

"Cha cậu là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi đấy! Biết không hả!?"

Nghe xong cậu như bị bị mất ý thức tạm thời, cậu đơ người ra, khuôn mặt vừa tức vừa ngơ ngác

"Mày..mày nói cái gì? Cha tao sao lại làm mấy chuyện đó được?"

"Đúng! Cha cậu là một thằng khốn"

Anh tức giận mà tát cậu một cái thật mạnh, cậu chao đảo thân thể yếu ớt cứ thế mà bị anh xé tan quần áo. Anh cúi xuống ngấu nghiến môi cậu, tay nhẹ nhàng lướt trên cơ thể nuột nà ấy. Cậu thì nhắm chặt mắt lại rồi liên tục dùng tay đẩy anh ra. Todoroki thấy vậy thì lại cầm chặt tay cậu, làm cho cậu đau kêu lên một tiếng

"Đauu! Mày mau buông tao ra, buông tao ra"

Cậu cố gắng vùng vẫy, nước mắt nước mũi cứ tè le trên gương mặt ấy. Anh nhìn cậu mà cười nhẹ, rồi liền trói chặt tay cậu lên thành giường

"Câm mồm vào rồi cứ hưởng thụ đi"
Dứt lời anh xé tan áo cậu, để lộ cơ thể gầy trơ xương và đầy những vết bầm tím do anh hành hạ

Anh bắt đầu ngấu nghiến xương quai xanh của cậu, Bakugou cố chống cự liên tục, chân cậu không ngừng vùng vẫy cố đá anh ra. Mặc cho cậu cứ đá, anh vẫn tiếp tục gậm nhấm hết xương quai xanh đến núm vú cậu, anh cắn chúng làm cậu giật bắn mình mà rên lên một tiếng

"Ahh~ đừng mà, tên khốn thả tao ra"
Nói dứt câu cậu dùng hết sức đá anh ra, cú đá làm anh chợt dừng lại rồi ngước lên nhìn cậu với ánh mắt như con hổ đang nhìn con mồi nhỏ trước mắt.

Cậu thấy anh nhìn mình như vậy, gương mặt dần tái đi, cơ thể run rẩy vì sợ hãi khi thấy anh cởi dây nịt ra rồi quật lên xương sườn cậu. Bakugou cong người vì vết đánh, nó đỏ dần, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra. Anh thấy vậy không nhân nhượng mà quật tiếp vào trúng ngực cậu

"khụ..đau."

Cậu đau đến mức phải ho, nước mắt không ngừng chảy ra. Vết đánh nó đang đỏ dần lên từng tế bào của cậu, đau không chịu được. Còn anh đứng nhìn tác phẩm của mình, anh cúi gương mặt xuống vẫn lạnh tanh nâng niu bàn chân của cậu mà hôn lên nó, bàn tay anh lả lướt trên đùi cậu rồi nhẹ nhàng tiến đến vết đánh ngay xương sườn, sờ nhẹ nó làm cậu không kiềm được sự đau đớn mà kêu lên

"Aa! đừng mà"

Giọng cậu run run, nó như thể để kích thích anh. Todoroki không chần chừ mà cởi quần ra để lộ dương vật của mình, nó đang cứng lên, cậu thấy như vậy liền hiểu tiếp theo mình sẽ bị gì, liền muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại sợ bị đánh nên chỉ biết ngồi dựa vào thành giường mà run rẫy, anh nhẹ nhàng luồn tay qua gáy cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Cậu khẽ bất ngờ nhưng bất ngờ hơn là anh đang từ từ cho dương vật nóng của anh xâm nhập vào trong huyệt đạo của cậu, khiến cho cậu phải hốt hoảng, anh nhìn ra suy nghĩ của cậu, sợ cậu lại đá làm anh mất hứng nên tay anh giữ gáy cậu, tay kia anh sục cậu bé phía dưới. Bị kích thích hai thứ khiến cậu không chịu nổi, dù cố hay không nhưng miệng cậu vẫn bất giác rên lên những tiếng kêu dâm dục

"Aa~ đừng..ưmmh"

"Cậu đang sướng đấy à?"

Anh nhìn cậu rên mà miệng nhếch lên cười, tay vẫn cứ sục, hông anh thì bắt đầu di chuyển nhẹ, cậu cắn môi cố không cho những tiếng nói dâm dục ấy phát ra. Anh thấy vậy có vẻ không hài lòng nên đã di chuyển hông nhanh hơn

"Ahh~ tên khốn đừng di chuyển nữa mà~hức.."

Cậu không nhịn được nên cứ vừa rên vừa chửi, anh mặc kệ cậu, tay thì mân mê núm vú rồi ấn nó xuống, hông càng lúc càng nhấp nhanh hơn

"Aaa! nhanh q-..quá, nhanh quá rồi~"

Cậu giờ đây chỉ biết trao thân cho anh, cơ thể cậu cũng dần nóng lên, và cậu dường như muốn đi tiểu, cậu liên tục rên rỉ , khiến anh cũng kích thích mà làm nhanh. Sự kích thích từ phía trước và phía sau làm cậu không kiềm được mà bắn ra, chúng khiến cậu như muốn chết đi vì xấu hổ, còn anh khi thấy cậu bắn vậy thầm chê cậu hơi yếu , liên tục nhấp hông vừa mạnh vừa nhanh vào

"Áhh, đừ..ng đ-ừng mà~ ư.."

Tốc độ của anh khiến cậu chỉ biết ngửa cổ ra mà rên rỉ, và rồi anh đâm thật mạnh vào trong rồi bắn hết tất cả vào bên trong cậu. Cậu mệt lả người đầy mồ hôi cứ tưởng như vậy là xong rồi, nhưng khi nhìn lại dương vật của anh, nó vẫn to, thậm chí là to hơn, còn nổi cả gân xanh làm cậu phải sợ hãi.

"Nè đ-..đừng..đừng lại đây.."

Bakugou vừa dứt câu, anh lại lật người cậu rồi nhét cây gậy vô nữa, đâm vào như thể chài đâm tiêu. Cậu nắm chặt thành giường mà bất giác sung sướng rên lên

"Ahh~ chỗ đó đừng đâm vào..n-..ữa mà~ ưhh"

Anh cứ vừa thúc vào vừa sờ ti cậu không ngừng, nghịch ngợm nó, anh vừa kéo vừa nhấn mạnh nó xuống. Anh cứ thúc liên tục như vầy làm cậu không chịu nổi mà rên lên một tiếng dài rồi bắn ra. Anh chỉ dừng lại nhìn cậu bắn rồi lại chịch cậu tiếp, anh thuận tay vả vào mông cậu một cái rồi miệng thầm chửi

"Đồ dâm tục"

Cậu bây giờ chả nghe gì cả, trong đầu toàn sự sung sướng do anh gây ra, chúng làm cậu dần thích thú. Anh cũng dần tăng nhanh tốc độ thúc sâu vào bên trong rồi bắn, đồng thời cậu vì sung sướng mà đái cả ra.

Anh rút dương vật còn cứng của mình ra, thầm nhìn cậu cười mà nói

"Xem ai sướng đến nổi làm bẩn cả giường người khác đây này"

Cậu nằm bệt xuống giường, huyệt đạo nhỏ không ngừng co rút, anh thấy vậy thích thú mà chọc ngón tay vào moi móc chúng làm cậu lại chết chìm trong sự sung sướng, miệng anh kề sát đùi cậu mà mút nó tạo ra những dấu đo đỏ khiến cả người cậu run lên rồi lại bắn.

"Xin mày! làm ơn tha tao đi mà" Cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh rồi lại nhận được câu trả lời khiến cậu bàng hoàng

"Nếu tôi chưa thoả mãn thì đừng mong có thể đi đâu."

Anh lại đè cậu ra và làm tiếp, hai người cứ quấn lấy nhau, tiếng rên của cậu giờ như tiếng mèo con. Cứ vậy họ vồ vập nhau tới khi cả hai mệt lả, rồi lúc mở mắt, cậu thấy mình đang ở bệnh viện

Kế bên là trung sĩ cùng người y tá, theo lời cậu nghe loáng thoáng là anh đã bị bắt, có người đã xông vào tách anh với cậu ra rồi cậu được chuyển tới cấp cứu, còn anh đang tạm giam chờ ngày xét xử. Nghe vậy tim cậu bỗng hững một nhịp rồi lại nhắm mắt nằm bất động ở đó..

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro