C17: Phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã làm người yêu tôi tức giận.
Bình thường anh là một chàng trai hiền lành, luôn chiều chuộng tôi và không bao giờ phàn nàn khi nói những câu như "Anh yêu em""Anh thích em". Ngay cả khi làm tình, anh sẽ không làm điều gì mà tôi không thích.

"Dom""Sub" Tôi không giỏi hai lệnh này.

Cách đây rất lâu, người chủ mà tôi hẹn hò đã từng ra lệnh cho tôi điều này. Mỗi lần gặp chuyện gì khủng khiếp, cơ thể tôi bắt đầu run lên khi mệnh lệnh này được ban ra. Anh hiểu điều đó và tránh sử dụng nó khi cả hai làm tình. Tôi yêu sự tốt bụng của anh và tôi chưa bao giờ nghĩ anh là một người đáng sợ.

Nhưng bây giờ thì khác

Shoto thường có đôi mắt nhân hậu và nụ cười, nhưng anh không thể kiềm chế được sự cáu kỉnh của mình

Cậu đã quỳ dưới chân anh được vài phút. Lúc đầu, cậu đang muốn kiếm cớ, nhưng cậu không thể nói được gì khi nhìn thấy ánh mắt trừng trừng từ anh hướng về phía mình.

Cậu không thể nói được gì. Anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, còn cậu thì cứ nhìn đi chỗ khác, giống như đang sợ hãi vậy. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở của chính cậu, cơ thể cậu run rẩy và cậu không ngừng đổ mồ hôi hột

"Cơ thể em đang run rẩy sao?" Khi Bakugou không thể rời mắt khỏi chân mình, một bàn tay đặt lên cằm cậu và buộc cậu phải nhìn lên.

"Em có chấp nhận hình phạt của tôi không?" Bakugou nuốt nước bọt khi nghe thấy từ trừng phạt, cậu là người đã làm sai nên phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng nó thật đáng sợ làm sao. Cậu chưa bao giờ phải nhận hình phạt từ anh trước đây.

Trước đây người mà cậu từng hẹn hò thường trừng phạt cậu bằng cách đấm và đá.

Bakugou biết hắn ta không còn là người mà cậu từng hẹn hò, nhưng cậu không muốn bị trừng phạt. Bây giờ cậu rất muốn trốn thoát, cậu muốn anh trở lại với con người bình thường của chính anh. Cậu muốn thời gian này trôi qua thật nhanh. Đó là tất cả những gì Bakugou có thể nghĩ tới.

"Được thôi, tôi sẽ chịu hình phạt của anh..." Cậu nói những lời đó một cách chững chạc với giọng điệu run rẩy

"Haa! em thật là một cậu bé ngoan"
Bakugou cảm thấy ánh mắt Shoto dao động một chút khi nói điều đó

Shoto nắm tay cậu dẫn vào phòng ngủ, nơi cậu quỳ dưới chân anh như lúc nãi. Sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Nhưng bây giờ cậu ham muốn được anh xoa đầu rồi cù tai.

"cởi quần áo"

"Hả?"

Cậu không thể tin vào tai mình với những gì mình nghe được. Vì cậu tưởng mệnh lệnh đó sẽ không bao giờ thoát ra khỏi miệng của shoto. Cậu nhìn vào mắt anh và nghĩ anh đang nói đùa

"Em không nghe thấy tôi nói à? Cởi đồ" mặt anh đưa lên đến dái tai cậu, và đôi môi đẹp của anh nói rất rõ ràng.

''Nếu em làm theo tôi nói, tôi sẽ khen ngợi em, vì vậy hãy cởi đồ ra.'' Bakugou sẽ nhận được lời khen ngợi. Chỉ với điều đó, sự lo lắng của cậu đã biến thành hy vọng. Với những ngón tay run rẩy, cậu cởi nút áo sơ mi của mình. Chắc hẳn cậu rất sợ hãi khi phải để lộ cơ thể của mình cho Dom nhìn thấy, nhưng việc anh là người ra lệnh cho cậu đã khiến Bakugou căng thẳng dần dần.

"Aahh..!"

Khi vạt áo phía trước của cậu hoàn toàn được cởi ra, vết máu ứ đọng quanh ngực, nơi bắt đầu sự việc, lộ ra.
Đúng. Trước đó cậu đi ra ngoài mà không đeo vòng cổ và suýt bị một dom khác cưỡng hiếp.

Lúc đó thuốc ức chế sắp hết tác dụng nên cậu chỉ muốn đến bệnh viện lấy.
Lẽ ra cậu nên đợi anh về nhà hoặc đeo vòng cổ cho đàng hoàng, nhưng cậu lại ra ngoài chỉ vì nó phiền phức quá. Kết quả là câu đã bị tấn công bởi một dominatrix. Nếu Shoto không đến giúp cậu thì bây giờ cậu đã bị cưỡng hiếp rồi.

Khi cứu cậu, anh đang ở chế độ Phòng thủ và suýt giết chết con dom đã tấn công Bakugou. Lúc đấy cậu tuyệt vọng bám vào chân anh, miệng thì nói lời xin anh đừng đánh nữa

"Cởi cả quần lót của em ra."

''Ừ..''

Bakugou bắt đầu cởi quần lót, cố gắng không để sự sợ hãi lấn át. Cậu có thể bị đánh, cậu có thể bị đá, cậu sợ đến mức không dám mở mắt ra

"Em đã làm rất tốt"

"Ah...huh?''

Những ngón tay dài của anh ấn vào má cậu. Cậu vui vì được khen và đầu óc nhẹ nhõm. Khi Bakugou mở mắt ra, đôi mắt cậu va vào người dường như không còn tức giận nữa. Rốt cuộc, không giống như dom cậu từng hẹn hò..

"Khi tôi nhìn thấy em bị hắn ta tấn công, tôi thật muốn giết hắn. Nếu em không ngăn tôi, có lẽ tôi sẽ đấm chết hắn thật luôn đấy, điên thật mà" Lúc đó anh thực sự rất đáng sợ. Cậu có thể cử động được một chút vì ánh sáng chói cho cậu thấy rằng anh đang bảo vệ mình. Bakugou không muốn anh giết ai nên cậu bước vào để ngăn anh lại.

"Nhưng ngoài điều đó ra, tôi cũng rất giận em. Nếu không có thuốc trấn áp thì đáng lẽ em phải đeo vòng cổ vào người. Hoặc lẽ ra em nên đợi tôi về."

"Tôi sai rồi.."

"Em là một cậu bé ngoan. Chà, để tôi thưởng cho em nhé"

"W-Phần thưởng? Còn hình phạt của anh thì sao..?"

"Sự trừng phạt đã kết thúc. Em muốn phần thưởng gì?"

Khi cậu nhìn xuống ngực mình, cậu thấy có dấu vết tắc nghẽn đau đớn. Cậu muốn anh ghi đè lên dấu vết đó.

"Ừm...ừm..."

"Em cứ từ từ mà nói"

"...Tôi muốn anh ghi đè lên dấu này. Ngoài ra, xin hãy cho tôi thêm một mệnh lệnh... Tôi muốn nó"

Anh đặt tay lên cằm cậu và nói, "Cái gì?"

"Có ổn không đây" Shoto nói

"Ổn mà, ổn mà.."

"Được rồi. Trong trường hợp này, chúng ta hãy coi đó như một phần thưởng, được không?"

"Ừm.. Nếu tôi làm tốt, anh sẽ khen tôi chứ?"

"Hahah. Nếu em có thể làm được, tôi sẽ khen ngợi em rất nhiều''

Bỗng có một cảm giác an toàn trong lời nói của anh. Cậu không thể nghĩ được gì khi một giọng nói ngọt ngào ra lệnh và khen ngợi mình. Nếu Bakugou làm hết sức mình, cậu sẽ được anh khen thật nhiều..

"Đến đây''

Cậu lên giường và ngồi vào lòng anh, cánh tay anh dang rộng. Thật xấu hổ vì không giống cậu chút nào.

"Em thật là một cậu bé ngoan." Shoto gục đầu vào vòng tay cậu và vòng tay ôm lấy Bakugou. Cậu cũng vùi mặt vào hõm cổ Shoto và ôm chặt tấm lưng to lớn của anh

"Tôi có thể ghi đè lên nó được không?" Shoto ôm lấy cậu và áp mặt vào ngực cậu

"Ừ... làm đi!" Cậu muốn anh ghi đè lên nó nhanh chóng. Cậu thà có bằng chứng chứng minh đó là của anh còn hơn dấu hôn của người đàn ông khác.

"Ừmhhh!"

Lưỡi anh cẩn thận liếm vào vết dấu, mút thật chặt vào chỗ dấu hôn. Cảm giác đau đớn thật dễ chịu.

Hai ngón tay được đưa vào cùng một lúc, kích thích nhẹ tuyến tiền liệt. Gel bôi trơn bên trong tạo ra âm thanh lép nhép đầy xấu hổ. Mỗi lần làm vậy, hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn và cậu có cảm giác như sắp xuất tinh trước khi thứ đó được đưa vào.

"Tôi đút vào đây"

Anh cởi quần dài ra, xoa xoa dương vật vài lần, dùng miệng mở băng cao su ra.

Kích thích từ từ đi vào lỗ co giật. Tuyến tiền liệt của cậu bị dương vật cọ xát, cơ thể anh nhấp vào nhấp ra. Chậm rãi chậm rãi, vách tường bên trong mở ra, cắm sâu vào trong cơ thể, có cảm giác như cây cỏ đang đâm vào vùng thận. Khi mọi chuyện đã xong, những nụ hôn bắt đầu rơi như mưa khắp mặt cậu

"Cậu bé ngoan, cậu bé ngoan" cậu được khen ngợi, và bên trong cậu co lại mặc dù anh thậm chí không hề cử động.

"Tôi có thể di chuyển được không?"

"Được, anh làm đi.."

Cậu muốn anh ghi đè lên mọi thứ và trói buộc cậu để cậu không thể nhìn thấy ai khác ngoài anh. Cậu không biết đây chỉ là bản năng hay đó là điều cậu đang nghĩ từ tận đáy lòng. Nhưng cậu nghĩ nó sẽ là cái sau. Bởi chính cậu yêu anh từ tận đáy lòng cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro