3. Thu Đợi Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có thể đợi anh cả mùa thu,
Nhưng mùa đông anh mất định phải tới.
Nếu như mùa đông anh không tới,
Sang năm lúc hoa đào đã nở rộ
Em sẽ lại đợi anh. "
                                               Sưu tầm

Ôi mùa thu, cái mùa u ám đã che rợp đời ta một thời quá khứ. Mùa của sự đổi thay, thời tiết bỏ đi cái nóng chói chang của ngày hạ thay vào cái se lạnh ngày thu, sắc trời cũng đã nhạt dần, cây thay lá.

Liệu rằng Thái Hanh của em có như mùa thu ?

Đợi anh, Quốc nhé ?

Hanh tôi sẽ về sớm thôi, sẽ trở về bên em, tôi sẽ không bỏ em, xin em hãy tin tôi. Đợi tôi em nhé, rồi tôi sẽ lại ôm em vào lòng như mùa xuân, sẽ bao bọc che chở em như mùa hạ. Tôi sẽ hôn em như bao mùa qua. Quốc ơi, xin em hãy tin tôi, đợi tôi về với em có được không em dấu yêu ơi !?

Thu ơi, hãy thay tôi ôm em, thay tôi yêu em, đừng làm em buồn, thu nhé ?

" Hỡi em yêu dấu, tôi nhất định trở về với em, đừng lo em ơi. Tôi yêu em, hỡi Quốc dấu yêu ! "

Xuân mang anh đến, hạ cùng anh yêu em, thu cùng em đợi anh, đông...

Anh làm sao hiểu được, từ ngày anh rời đi, em đã rả rời dưới gánh nắng u buồn của trái tim. Em chỉ mong sao anh đừng như mùa thu, hãy trở về bên em như lời anh nói, được không Thái Hanh dấu yêu của em !?

Suốt cả mùa thu, những bức thư vẫn được gửi đi đều đặn như từng chiếc lá lần lượt rơi xuống dưới ánh chiều thu. Liệu tình ta có như những chiếc lá kia không ?

Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ quen thuộc với nét chữ nắng nót, ngay ngắn

" Anh đừng quên cái ngày sung sướng hạnh phúc đó, anh đừng quên em như cách cành quên lá cũ, như bướm bỏ kén tìm mật. Về với em, Thái Hanh dấu yêu ! "

" Hỡi em dấu yêu, tôi sẽ về với em sớm nhất, đừng lo đừng buồn hãy tin tôi. Em buồn tủi lòng tôi đau xót biết bao. Tôi yêu em, Chính Quốc dấu yêu"

Những bức thư gửi đi cùng một nội dung, những câu trả lời gửi về cùng một lời yêu. Em như được an ủi phần nào, mùa thu cũng hiểu cho anh, nắng thu không nhạt như trước nữa, đậm sắc một tí để thay anh ôm em.

Buổi chiều cuối thu, chiếc radio thường phát những bản tình ca mà em và anh hay nằm cùng nhau nghe, vang lên dưới ánh chiều dần nhạt:
" Thuở xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau....."

Tiếng radio bỗng dưng im lặng, không còn phát lời ca tiếp đó. Tắt liệm đi như ngày cuối thu.

*bài hát: ai khổ vì ai
                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro