Chap7:Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi hết tiết học thì Taehyung lại bị Minji lôi đi mua đồ rồi. Thế là em lại một mình lủi thủi đi về trên con đường vắng mà chẳng có bóng dáng của người quen thuộc. Về đến nhà thì cũng chỉ toàn là một màu tối đen như mực. Giờ Jungkook mới nhận ra là ba mẹ em đi gặp đối tác đến tối muộn mới về. Thế là Jungkook lại tự nấu ăn rồi ăn một mình vậy. Vì cũng chỉ có mình Jungkook ăn nên em chỉ nấu một gói mì, thêm một quả trứng và vài miếng xúc xích nữa là xong, bữa ăn đơn giản nhưng lại ngon.

_Ăn xong thì em lại làm vài chuyện lặt vặt rồi nằm bấm điện thoại. Mãi về sau Jungkook mới nhớ đến lời Taehyung nói mà tức tốc chạy sang nhà hắn. Thế mà chưa kịp bước chân vào nhà thì em đã thấy bóng dáng của cô gái quen thuộc rồi. Nhưng vì tôn trọng mẹ Kim và Taehyung nên em đành miễn cưỡng bước vào.

"Kookie, cháu đến rồi à?"

"Dạ, cháu chào bác."

"Được rồi, mấy đứa ngồi đó đi. Bác đi lên lầu lấy đồ."

"Jungkook, tí tớ qua nhà cậu chơi nha. Nhà tớ tí nữa có ba mẹ Minji qua rồi, chán lắm."

"Không được! Ba mẹ cô ấy qua cậu phải ở lại để tiếp đón chứ, sao lại qua nhà tớ được." Jungkook nói với giọng điệu nghiêm nghị. Tuy Taehyung đề nghị qua nhà em chơi thì em rất vui. Nhưng mà Jungkook là người có phép tắc, thế nên ba mẹ Minji qua hắn phải ở nhà tiếp đón mới phải.

"Chán lắm, cậu cho tớ qua nhà cậu đi."

"Không."

"Vậy cậu ở đây chơi với tớ. Được không?"

"Được rồi."

_Cả ba người ngồi đợi một lúc thì ngoài sân vang lên tiếng động cơ của một chiếc xe. Cùng lúc ấy mẹ Kim từ trên lầu bước xuống, nhanh chóng để những túi đồ trên ghế rồi chạy ngay ra để đón khách. Khỏi phải nói cũng biết đó là ba mẹ của Minji ghé chơi.

"Hai anh chị tới sớm vậy, làm tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, thật thứ lỗi mà."

"Có sao đâu, tôi tới nói chuyện một chút rồi cũng về, không cần đối đãi làm gì cho mất công ra."

"Tae Tae phụ mẹ mang nước ra mời khách con."

"Dạ"hH

_Sau một hồi loay hoay trong bếp thì Taehyung cũng đã mang trà ra cho ba mẹ Minji dùng, hắn cũng mang trái cây và bánh đi kèm cho họ ăn nhẹ. Sau khi xong xuôi thì hắn có ý sang chỗ em ngồi, nhưng lại bị mẹ Kim gọi lại.

"Này, Tae Tae, mẹ chưa nói xong mà. Con dẫn Minji lại đây luôn."

"Dạ vâng." Ngoài mặt thì Taehyung nghe lời mẹ dẫn Minji qua chỗ mẹ ngồi, nhưng sâu bên trong hắn lại tỏ vẻ chán chường ra mặt.

"Hai đứa ngồi xuống. Jungkook, cháu ra ngồi với bác luôn, ngồi đó một mình chán lắm. Đợi bác nói chuyện xong rồi bác cho cháu cái này."

"Dạ" Nghe vậy thì Jungkook liền vui vẻ hẳn lên, em chạy một mạch sang chỗ mẹ Kim mà ngồi gần bà. Vì nhà Taehyung có khách nên em mới biết ý mà ngồi gần người lớn, chứ không là em đã một mạch ngồi ngay giữa hắn và Minji rồi đó.

"Taehyung, việc học của cháu sao rồi."

"Dạ tốt lắm ạ"

"Mà hai đứa này không định quen nhau à, hồi nhỏ thề thốt dữ lắm mà." Mẹ Minji vừa nói vừa cười rất tươi. Có lẽ trong thâm tâm bà đang muốn con gái mình và Taehyung đến với nhau. Ngay từ khi hai đứa còn nhỏ thì bà đã có một ấn tượng rất đặc biệt với hắn. Bởi tính cách cũng như ngoại hình của hắn rất vừa ý bà.

"Dạ??" Taehyung nghe xong câu đó thì cứng đơ cả người. Bộ lúc trước hắn có thề sẽ quen Minji à, sao hắn không nhớ gì hết vậy? Ngay cả đến một chút kỉ niệm hay kí ức nào về chuyện đó hắn còn chẳng nhớ gì ngoài việc Minji là bạn thởu nhỏ của hắn cả. Hầu như những thứ ấy đã bị Taehyung quăng đi kể từ khi gặp được Jungkook rồi.

"Chả phải hai đứa hồi nhỏ từng nói sau này khi lớn lên muốn cưới nhau sao? Còn nói xây dựng tổ ấm hạnh phúc nữa mà."

_Minji sau khi nghe những điều mẹ nói khi không khỏi vui sướng. Những câu nói ngày xưa Taehyung từng nói với ả thì ả đều nhớ như in không sót chữ nào. Ả cũng thầm trong lòng là những điều ấy sẽ thành sự thật càng nhanh càng tốt.

_Trái ngược với Minji đang vui vẻ bên kia, bên này cả Taehyung và Jungkook đều như bị đánh "choang" một cái vào đầu. Mặt mày cũng đã dần chuyển sắc. Taehyung thật không ngờ mẹ của ả lại nhớ dai như vậy. Những lời nói năm ấy cũng chỉ là những lời nói vu vơ của một đứa trẻ mới lên năm mà thôi. Hắn còn chả nhớ mình từng nói mấy thứ ấy nữa mà. Có thì chắc cũng chỉ có mình Jungkook được nghe thôi.

_Jungkook cũng chả khác Taehyung là bao. Câu nói ấy vừa thoát ra là đã như sét đánh ngang tai đối với em rồi. Taehyung ấy vậy mà đã từng thề thốt sẽ kết hôn với Minji cơ chứ. Tuy em biết là lúc ấy hắn còn nhỏ, có thể là những lời nói vu vơ thoát ra trong tiềm thức thôi. Thế nhưng mà trong lòng Jungkook lại đang trào một cảm giác khó tả, càng lúc em càng thấy Taehyung và Minji sau này có thể thành đôi. Không biết em sẽ trải qua nó như thế nào đây?

"Ch-cháu có nói ạ?" Taehyung như thể vẫn chưa tin vào tai mình nên hắn đã hỏi lại thêm một lần nữa cho chắc. Thế nhưng câu trả lời vẫn vậy, không hề thay đổi một tí nào.

"Trời ơi cái thằng này, sao lại quên nhanh vậy?"

"Dạ, chắc lúc đó cháu nói vu vơ thôi, bác đừng để tâm tới ạ."

"Cái thằng này, sao lại nói như thế, làm cho con gái nhà người ta buồn rồi kia kìa." Mẹ Kim nãy giờ một mực im lặng thì cũng đã lên tiếng khi thấy sắc mặt đượm buồn của Minji. Khỏi phải nói cô gái này rất được lòng mẹ hắn nha.

_Đang mãi đắm chìm trong sự sung sướng tột cùng thì bỗng tâm trạng Minji hoàn toàn sụp đổ. Những lời nói thoát ra từ miệng Taehyung như một con dao đâm thẳng vào tim ả làm nó đau nhói. Hóa ra trước giờ ả chỉ mãi sống trong một câu nói phi thực tế ấy. Thế nhưng Minji cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, ả sẽ theo đuổi hắn tới cùng.

_Jungkook sau khi nghe câu ấy của Taehyung thì tâm trạng cũng đã bình ổn hơn. Em cũng không còn buồn như mới nãy nữa, kèm theo đó là cảm giác như mình có được cơ hội gần hơn với hắn, trên cả mức bạn bè đơn thuần. Dù nói vậy thôi nhưng mà Jungkook cũng có một nỗi lo sợ buồn bực trong lòng. Nếu mà em tỏ tình với hắn thì sao nhỉ? Liệu hắn có thấy ghét bỏ em không, liệu hắn có thấy kinh tởm tình yêu đồng giới mà người đời cho là bệnh hoạn này hay không? Và tình bạn này có còn cứu vớt được hay không nhỉ? Biết bao nỗi lo sợ, biết bao câu hỏi không lời hồi đáp cứ thế không ngừng hiện hữu trong đầu em.

...

"Mà ba đứa làm xong bài khảo sát rồi nhỉ, kết quả sao rồi, ổn không?"

"Ổn lắm luôn mẹ, con còn được top1 lớp loại A của 10A1 nữa cơ đấy." Taehyung vừa nói vừa hất mặt đầy tự hào. Thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy không khoe cho mẫu hậu biết thì hơi uổng.

"Được, mày mà không vào được loại A là tao gạch mày ra sổ hộ khẩu rồi." Mẹ Kim cầm tách trà vừa uống vừa thong thả thoát ra những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm đau lòng ai đó.

"Mẹ??" Taehyung cũng phải sửng sốt trước cách trả lời của bà. Hắn cứ tưởng sẽ được mẹ khen thưởng cơ chứ, ai mà có dè, đúng là cuộc đời bất công quá mà.

"Còn hai đứa thì sao, kết quả ưng ý không?" Mẹ Kim đã nhanh chóng chuyển hướng sang người khác để đỡ phải nghe hắn ăn vạ.

"Dạ cháu cùng lớp với Taehyung, nằm trong top năm của lớp ạ." Minji vừa nói vừa nhẹ nhàng vén tóc qua tai. Ả đang cố ăn điểm trong mắt mẹ Kim rằng mình là một người con gái có nhan sắc lẫn tài năng. Như thế thì bà mới có thể giao con trai bà cho cô được chứ.

"Cháu..cháu chỉ đứng ở lớp loại B thôi ạ." Nghe hai người kia tự hào về thành tích thì Jungkook có chút buồn và tủi thân. Em cũng muốn khoe nữa, nhưng mà thành tích dở tệ như em làm sao mà khoe được đây.

"Không sao, chỉ cần cháu cố gắng là có thể mà,đúng không? Nên là đừng buồn nữa nhé." Vừa nói bà vừa đưa vài túi đồ cho em. Đó cũng chỉ là vài món đồ thông thường thôi.

"Dạ, cháu cảm ơn ạ?" Cảm ơn vì câu nói và cả món quà của mẹ Kim

         ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro